Chương 1

1.3K 70 8
                                    

Căn phòng chỉ còn lại tiếng la ó đau đớn của người đàn ông đang nằm dưới nền. Hắn ta ôm chặt cánh tay trái của mình, cơn đau quằn quại khiến hắn chỉ biết lăn lộn rên rỉ. Bên cạnh hắn còn có thêm hai người đàn ông mặc vest đen với thân hình cường trán, một người ngồi xổm dùng tay giữ chặt cằm hắn.

"Nói, người mà ông đang giao dịch cùng là ai?"

Hai hàm răng của người đàn ông kia run lên vì đau, máu từ vết thương trên trán chảy một đường xuống cằm, ánh sáng mờ ảo của căn phòng càng làm cho bộ dạng của hắn ta càng thêm đáng sợ.

Trên chiếc ghế sofa lớn, một người đàn ông đang bắt chéo đôi chân dài, hai tay dang rộng tựa lên thành ghế phía sau lặng lẽ quan sát mọi chuyện phía trước. Khuôn mặt ấy chìm trong bóng tối khiến người ta không thể đoán được biểu cảm của người đàn ông này.

"Tôi...Tôi không biết..."

Đây không phải là một câu trả lời thích hợp, một cơn đau bất ngờ ập đến, người đàn ông bị túm tóc và đập mạnh đầu xuống nền. Cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác chóng mặt khiến hắn ta gần như muốn bất tỉnh tại chỗ.

"Tôi....tôi thật sự...không biết...Ah!"

Người đàn ông mặc vest đen vô cùng tàn nhẫn, hắn ta sẽ không để ai phải chết, nhưng người còn sống đương nhiên cũng sẽ không sống dễ dàng. Trương Trạch Nghị chỉ lạnh lùng nhìn hắn, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là một người tốt bụng, huống hồ kẻ đang nằm đây còn đụng đến ranh giới của anh.

Những tiếng la chói tai không ngừng vang lên, một cơn nhói đột nhiên ập đến hai bên thái dương, Trương Trạch Nghị cau mày khó chịu rồi dùng tay chậm rãi xoa đều.

Đại Đông liếc nhìn sang, hắn biết ông chủ của mình đang dần mất kiên nhẫn, thế là lực tay cũng trở nên mạnh hơn.

"Không nói? Vậy để tôi kiểm tra xem đầu ông cứng hay miệng ông cứng hơn."

Người đàn ông kia cuối cùng cũng không chịu được nữa, tầm nhìn dần tối sầm đi rồi gục đầu xuống sàn.

Vốn Đại Đông muốn cho người tạt nước nhưng Trương Trạch Nghị đã ngăn lại:

"Được rồi, đừng để chết người. Lôi ông ta đi đi, khi nào ông ta tỉnh rồi tiếp tục."

"Dạ."

...

"Chết tiệt! Đâu ra lão già biến thái này vậy, tránh xa tôi ra!"

Trần Lập Ba bị đám bạn chơi xấu chuốc say, khó khăn lắm cậu mới tìm được cơ hội để chuồn ra ngoài cho tỉnh táo, kết quả, không biết tên biến thái này từ đâu lại xuất hiện trước mặt cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới với một ánh mắt dâm đãng không hề che giấu.

"Cục cưng, chơi một mình chán lắm, cục cưng có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Cái rắm! Còn không thèm nhìn lại ngoại hình của mình đi, chẳng khác gì một con lợn béo, ông xứng sao!"

Từ nhỏ đến lớn gặp qua vô số người nhưng đây là người đầu tiên khiến Trần Lập Ba cảm thấy ghê tởm như thế. Lúc này, cậu không đánh vào mặt người đàn ông này là đã nhân từ với hắn ta lắm rồi. Sau khi bị Trần Lập Ba khiêu khích, sắc mặt của người kia vô cùng xấu xí, hắn ta trở nên tức giận.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now