Chương 3

431 55 3
                                    

Chiếc xe chạy vào một khu biệt thự và dừng lại trước một căn biệt thự ba lầu.

Mưa mùa hạ bao giờ cũng vậy, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Trần Lập Ba ấn hạ cửa sổ xe, mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa xộc thẳng vào mũi.

"Đây là nhà của anh à? Đẹp thật đấy!"

Trần Lập Ba không giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Từ góc độ của Trương Trạch Nghị, anh chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn đang chuyển động.

"Thích hả?"

"Ừm."

Căn biệt thự màu đỏ ba tầng với một khoảng sân rộng phía trước. Người giúp việc đang chăm sóc cây cối trong sân, khi nghe thấy âm thanh thì vội chạy đi mở cửa. Chiếc xe chậm rải đi vào, lúc này Trần Lập Ba có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trong sân.

Trương Trạch Nghị bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch. Khi đến trước cửa, anh quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Lập Ba đang ngồi xổm trước một hồ nước ngắm nhìn những con cá nhỏ bên trong.

"Nhóc con, mau vào đây."

"Tới ngay."

Lúc Trần Lập Ba đang cúi đầu thay giày thì một vật nhỏ bất ngờ lao về phía cửa.

"Ah! Gì thế?"

Phản ứng bản năng của cơ thể khiến Trần Lập Ba nhảy ngược về phía sau rồi kéo Trương Trạch Nghị lên phía trước. Trương Trạch Nghị nhìn mèo nhỏ dưới chân rồi lại nhìn thanh niên sợ hãi nhắm tịt mắt trốn phía sau lưng anh, "Sợ mèo à?"

"Hả?" Trần Lập Ba từ từ hé một mắt rồi thò đầu lên trước nhìn.

"Meo ~"

Một người một mèo đối mắt với nhau. Mèo con trông thật đáng yêu, bộ lông mượt mà với hai màu đen trắng. Đôi mắt to tròn đen láy của nó nhìn Trần Lập Ba, giống như không hiểu vì sao chàng trai này lại sợ hãi nó như thế.

"..." Xấu hổ quá! "Ừm...xin lỗi tôi không nhìn rõ...Mèo nhà anh đáng yêu thật đấy, haha..."

Trương Trạch Nghị cúi người ôm mèo con vào lòng rồi gãi nhẹ. Mèo con được dỗ dành thì liền nheo mắt hưởng thụ, cổ họng còn phát ra một âm thanh vui sướng.

"Nó tên Mimi, là một bé gái."

Trần Lập Ba liếc nhìn bốn chân của mèo con rồi bày tỏ: "Chân hơi ngắn nhỉ!"

"Meo!"

Mèo con đột nhiên kêu meo, âm thanh lần này có vẻ hơi khó chịu, cũng chẳng biết nó có hiểu lời của Trần Lập Ba hay không.

Trần Lập Ba ngạc nhiên hỏi: "Nó hiểu sao?"

Trương Trạch Nghị cười, "Cũng có thể. Mimi rất thông minh."

Trần Lập Ba vươn tay trêu chọc cái đầu nhỏ của Mimi thế nhưng mèo con lập tức dùng chân đẩy cậu ra.

"Ha! Nó đẩy tôi ra kìa, anh có nhìn thấy không?" Trần Lập Ba hưng phấn vô cùng, giống như vừa mới phát hiện ra điều thú vị gì đó.

Trần Lập Ba vừa nói vừa tiếp tục trêu chọc mèo con. Cậu chạm vào nó, nó đẩy cậu ra, một người một mèo đấu qua đấu lại, không ai chịu thua ai.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now