Chương 11

548 57 23
                                    

Trương Trạch Nghị đã nói xong được một lúc mà Trần Lập Ba vẫn không có phản ứng gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách thất thần.

Đôi mắt đen láy của Trương Trạch Nghị vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người trước mặt, anh không khỏi bật cười. Anh gõ nhẹ vào vầng trán mịn màng của cậu.

"Nhóc con, sao lại sững người thế? Có nghe anh nói gì không?"

Trán hơi nhói đau khiến Trần Lập Ba chắc chắn mình không phải đang mơ. Hóa ra Trương Trạch Nghị cũng thích cậu!

"Nghe, nghe rồi..."

Trương Trạch Nghị nhướng mày với cậu: "Thế câu trả lời của em là gì?"

Cứ ngỡ đó sẽ là một mối tình thầm kín chẳng có kết quả, không ngờ kết quả tốt đẹp lại đến nhanh đến thế.

Người đàn ông này đã nói với cậu rằng: "Chỉ làm nhóc con của riêng anh ấy!"

Vô cùng chiếm hữu, vô cùng ngọt ngào!

Trần Lập Ba vừa nghĩ vừa cảm thấy thích thú, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên cao. Sau đó cậu quay sang nhìn Trương Trạch Nghị với mặt vẻ mặt đắc ý: "Được thôi!"

Nói xong, Trần Lập Ba không quên hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu mỉa mai: "Cũng không biết là người nào đã từng nói không có hứng thú với một đứa nhóc..."

Trương Trạch Nghị bật cười sau đó kéo đối phương vào lòng mình và vỗ nhẹ lên trán cậu một cái: "Bây giờ muốn tính toán chuyện cũ với anh à?"

Trần Lập Ba sợ mình cựa quậy sẽ đụng trúng vết thương của Trương Trạch Nghị nên cậu chỉ ngồi yên trong lòng anh rồi cong môi nói: "Chỉ cần nói người đó có phải là anh không thôi."

"Phải phải phải." Trương Trạch Nghị cười nói: "Chẳng phải em cũng đã tát vào mặt anh một cái rồi sao?"

Nghĩ đến việc bản thân mình là người đầu tiên có thể tát vào mặt anh, đột nhiên Trần Lập Ba có chút kiêu ngạo, cậu hếch cằm về phía đối phương.

Vẻ mặt tự mãn của cậu làm cho Trương Trạch Nghị ngứa ngáy khắp người. Anh giữ chặt eo cậu rồi đột nhiên đưa mặt tiến lại gần. Khi hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của cả hai trở nên vướng víu, bầu không khí càng lúc càng mơ hồ.

Nhịp tim của Trần Lập Ba dường như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu được nữa. Cậu chưa bao giờ trải qua tư thế thân mật đến mức này, cả người hoảng loạn đến mức hai mắt nhắm tịt lại, bàn tay cũng vô thức víu chặt vào bắp tay của Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị không phải muốn hôn cậu chứ!

Tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa mong chờ...

Nụ hôn trong tưởng tượng còn chưa đến thì Trần Lập Ba đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Cậu vừa mở mắt đã gặp ngay ánh mắt trêu chọc của người đàn ông trước mặt.

"Tưởng anh sẽ hôn em à? Hửm?"

Nhìn thấy Trương Trạch Nghị cong môi cười, Trần Lập Ba cuối cùng cũng biết mình bị lừa. Nhớ lại phản ứng ngu ngốc của mình lúc nãy, cậu liền tức giận. Vì vậy, để lấy lại mặt mũi cho mình, cậu vội nhào tới hôn lên môi Trương Trạch Nghị mà không kịp suy nghĩ.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now