Chương 6

421 61 7
                                    

"Nhóc con, bây giờ cậu có còn nghĩ tôi không phải là người xấu nữa không?"

Hiện tại đứa nhỏ này đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Xét theo tình hình lúc đấy, đừng nói là một đứa bé, ngay cả một người lớn cũng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Trần Lập Ba cũng biết vì sao người này lại hỏi cậu như vậy. Thật sự mà nói, khi tận mắt chứng kiến cuộc chiến đẫm máu ấy, nói không sợ là nói dối. Thế nhưng, gương mặt lúc này của Trương Trạch Nghị lại khiến cậu không nhìn ra được một mặt đáng sợ khác của anh ấy.

"Vậy anh sẽ làm hại tôi sao?"

Đôi mắt của Trần Lập Ba long lanh và trong veo như mặt nước, Trương Trạch Nghị chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào trong sáng như thế này.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy rồi khẽ mỉm cười: "Nhóc con đáng yêu như thế này, làm sao tôi nỡ làm hại được chứ. Nhỡ đâu cậu nhóc ấy khóc, tôi biết phải dỗ như thế nào đây! Tôi không có kinh nghiệm chơi với trẻ con."

Đến lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra người đàn ông này lại tiếp tục trêu chọc cậu thế là cậu liếc đối phương một cái: "Tức chết đi được, mặc kệ anh, tôi đi chơi với Mimi."

Trương Trạch Nghị hất cằm về phía chỗ ngủ của mèo con: "Ngủ rồi."

Trần Lập Ba quay đầu lại nhìn, quả nhiên mèo con đang nằm phơi cái bụng mềm mại say sưa ngủ.

"Thế thôi..." Đột nhiên Trần Lập Ba giật giật cổ tay áo của người đàn ông bên cạnh: "Tôi đói..."

Cả một ngày chưa ăn gì và bây giờ cái bụng nhỏ đang bắt đầu kêu gào khó chịu.

"Chưa ăn tối à?"

"...Chưa ăn."

Trương Trạch Nghị cũng không hỏi vì sao lại chưa ăn. Anh nhìn quanh phòng một lượt, khi thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đêm hôm chạy đến đây để hành hạ tôi đúng không?"

Nhóc con ngơ ngác nhìn anh không hiểu ý.

Trương Trạch Nghị đánh một cái nhẹ lên trán cậu: "Ngồi đây đợi một lát."

Trong phòng bếp, Trương Trạch Nghị có chút vất vả với việc nấu ăn. Hình như anh hơi chiều nhóc con bên ngoài kia nên quên mất việc đã lâu rồi mình chưa vào bếp nấu ăn.

Cuối cùng, anh chọn một món ăn đơn giản nhất, mì gói kèm theo một quả trứng.

Không phải vì anh lười biếng mà là anh sợ bị người ta chê.

Trần Lập Ba ngồi bên ngoài một lúc thì cảm thấy buồn chán nên đã xỏ dép đi đến trước cửa phòng bếp. Hóa ra người đàn ông này thật sự đi nấu ăn.

Người đó đang mặc áo sơ mi, quần tây và tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Rõ ràng bộ trang phục này không thích hợp để vào bếp nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này đang đứng đánh trứng bằng cánh tay khỏe khoắn của mình, Trần Lập Ba lại cảm thấy khung cảnh này hài hòa vô cùng. Cậu dựa người lên khung cửa và nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng động tác của anh, một cảm giác cực kỳ thỏa mãn len lỏi trong lòng cậu.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now