Chương cuối

523 63 13
                                    

Khi Trần Lập Ba thức giấc vào sáng hôm sau, cậu cảm nhận được cả người mình đang bị khóa chặt trong vòng tay của người bên cạnh. Cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra người đàn ông này đã tỉnh giấc từ sớm.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, một ánh mắt dịu dàng chào buổi sáng cậu: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm, shhh!"

Chỉ một động tác xoay người đơn giản cũng làm cho sắc mặt của Trần Lập Ba lập tức thay đổi. Eo và chân đau nhức, cộng thêm cảm giác khó chịu ở phía sau lưng khiến cậu muốn phát điên. Đêm qua bị Trương Trạch Nghị quấy rầy suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng may là chưa bất tỉnh.

"Trương Trạch Nghị!" Cậu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với người đàn ông bên cạnh: "Anh là đồ lưu manh!"

Trương Trạch Nghị nhớ lại đêm qua đúng là mình hơi mất khống chế, thế nhưng khi đối diện với lời buộc tội của nhóc con, anh không những không tỏ ra áy náy mà còn tiếp tục trêu ghẹo người ta.

Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng xoa eo Trần Lập Ba rồi hôn lên tai cậu thì thầm mấy câu xin lỗi.

"Hừ! Em không dễ dỗ nữa đâu!"

Hai cơ thể trần truồng dính vào nhau dưới lớp chăn bông. Buổi sáng tinh mơ, Trần Lập Ba nằm trong vòng tay anh, chỉ cần cái vùng vẫy nhẹ nhàng của cậu cũng đủ làm cho ngọn lửa bùng cháy.

Trần Lập Ba không hề để ý đến sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh. Cậu vẫn tiếp tục rên rỉ phàn nàn và liên tục vặn vẹo cơ thể để tránh né bàn tay hư hỏng của anh và cũng không nhận ra hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

"Thật không..." Trương Trạch Nghị cắn vào dái tai của nhóc con, bàn tay trượt xuống vuốt ve đùi trong của cậu, hơi thở nóng hổi phả vào một bên mặt khiến cả người Trần Lập Ba như muốn bốc cháy.

"Anh tránh ra đi. Đừng có sờ...ưm!"

Một nụ hôn nóng bỏng chặn những lời còn chưa kịp thốt ra. Trương Trạch Nghị bật người đè đối phương dưới thân. Trần Lập Ba cảm nhận nhiệt độ ở phần đùi trong càng lúc càng lan dần lên phía trên, cậu lập tức lấy tay đẩy người đối phương ra. So với một người dày dặn kinh nghiệm như Trương Trạch Nghị thì Trần Lập Ba chỉ giống như một con cừu non bị rơi vào hang sói, nếu như Trương Trạch Nghị muốn làm điều gì đó thì cậu cũng không thể làm gì được.

Sau một nụ hôn mãnh liệt, sự kiềm chế trên người Trương Trạch Nghị cuối cùng cũng được giải phóng. Anh nhéo phần thịt mềm mại trên eo của Trần Lập Ba cười hỏi: "Em sợ à?"

Trần Lập Ba thở hổn hển, lấy chân đá anh một cái rồi trừng mắt nhìn anh với vẻ tức giận: "Anh phiền chết đi được!"

Trêu chọc đủ rồi, Trương Trạch Nghị vén chăn rời giường trước ánh nhìn chằm chằm của Trần Lập Ba. Anh thản nhiên khỏa thân đi qua đi lại trong phòng rồi quay người vào phòng tắm, sau đó lại đi ra ngoài với chiếc khăn trắng được vắt ngang hông.

Trần Lập Ba rúc vào chăn, chăm chú quan sát từng cử chỉ của đối phương, miệng không khỏi lẩm bẩm: "Ông chú xấu xa, đúng là biết cách dụ dỗ mình..."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now