Chương 9

544 64 8
                                    

Trần Lập Ba đã nhiều lần than phiền về việc đèn đường đi vào ký túc xá quá mờ nhưng bây giờ cậu lại thầm cảm ơn điều đó vì nó không để cho người khác nhìn thấy rõ bộ dạng xấu hổ của cậu.

Hạ Nhất đang ngồi làm bài tập trước máy tính, Trần Lập Ba đẩy cửa đi vào rồi đi thẳng đến phòng tắm mà không nói năng gì. Một lúc sau, cậu lại trở ra và mùi rượu thoang thoảng trên người dường như cũng đã biến mất. Thế nhưng, sự không vui vẻ vẫn còn hiện rõ trên mặt.

"Lập Ba... Cậu không sao chứ?"

Trần Lập Ba im lặng rồi leo lên giường nằm.

Hạ Nhất quay đầu nhìn người đang nằm im dưới chăn. Tối nay tâm trạng của Trần Lập Ba thật sự không tốt, thế là cậu ta lập tức dừng âm thanh gõ phím lại.

Dù cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng Trần Lập Ba lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Những ngày này, hình ảnh của Trương Trạch Nghị gần như chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Cộng thêm chuyện xảy ra vào tối nay, cho dù cậu có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được mình có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, cậu muộn màng nhận thức được rằng, cảm xúc mà bản thân cậu dành cho Trương Trạch Nghị hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Và lúc này, Trần Lập Ba cũng có thể giải thích được lý do vì sao cậu lại để tâm đến chàng trai xuất hiện bên cạnh Trương Trạch Nghị như thế - cậu thích Trương Trạch Nghị, thích người đàn ông hơn cậu mười lăm tuổi này.

Ở độ tuổi hai mươi, tình yêu vừa mới chớm nở đã vội tàn, giống như nụ hoa nhỏ vừa mới nhú đã xui xẻo bị ngắt đi không thương tiếc.

Lẽ ra cậu không nên nổi nóng với Trương Trạch Nghị, vốn dĩ anh ấy chẳng làm gì sai cả.

Hốc mắt có cảm giác nóng lên, Trần Lập Ba liền chớp mắt vài cái, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả.

Suy cho cùng, cả hai thật sự có quá nhiều khoảng cách và dường như không có bất kỳ điểm chung nào cả. Và sau đêm đó, ba chữ Trương Trạch Nghị cũng dần mờ nhạt trong cuộc sống của Trần Lập Ba.

Một tuần thi cử đã trôi qua và kỳ nghỉ hè đã tới.

Trần Lập Ba ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem tivi. Trần Lập Thành đi ra từ phòng làm việc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nghỉ hè rồi đã có dự định gì chưa?"

Trần Lập Ba "hả" một tiếng rồi suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu nói: "Tạm thời em vẫn chưa biết, anh có kế hoạch gì không?"

Trần Lập Thành cười: "Tùy em thôi, muốn làm gì làm. Mà này, học hành vất vả lắm hay sao mà lần này anh thấy em gầy nhiều thế?"

"Làm gì có. Em vẫn vậy mà." Trần Lập Ba tự nhéo mặt mình, cảm giác không có gì khác biệt. Thế nhưng, cậu lại nhìn thấy sắc mặt của Trần Lập Thành không được tốt.

"Anh, anh mới là người cần quan tâm đến sức khỏe đấy. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh sắp rớt xuống dưới luôn rồi kìa. Em sợ trước sau gì anh cũng sẽ nhập viện thôi."

"Im đi! Bậy bạ, sức khỏe của anh vô cùng tốt." Mặc dù nói như thế nhưng Trần Lập Thành lại vô cùng vui khi thấy em trai lo lắng cho mình như thế này.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now