Chương 4

405 60 9
                                    

Sau khi nhìn thấy đứa em trai của mình trở về nhà an toàn, trái tim treo lơ lửng suốt một ngày dài của Trần Lập Thành cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Vốn định dạy dỗ Trần Lập Ba một trận nhưng sau khi nhìn thấy tên nhóc này giả bộ đáng thương thì những lời trách mắng chưa kịp thốt ra lại phải nuốt ngược vào bụng. Tên nhóc này đúng là sinh ra để hành hạ anh ta.

"Sao em lại chạy đến nhà người đó?"

Trần Lập Ba gãi đầu rồi trả lời anh với một giọng điệu áy náy: "Lúc em chạy ra khỏi nhà thì trời bất ngờ đổ mưa, em chạy đi tìm chỗ trú mà không có, cho nên..."

Lúc này, tâm trạng của Trần Lập Thành hơi phức tạp.

"Thản nhiên đi cùng với người lạ như thế à?"

"Ai nói anh là người lạ." Trần Lập Ba nói lại: "Hôm trước, cũng chính anh ấy đã cứu em ở câu lạc bộ đêm kia đó."

"Là anh ta à?"

"Đúng thế." Trần Lập Ba liếc nhìn anh trai mình, "Sao em thấy anh cứ bài xích anh ấy là thế nào?"

"Anh..." Trần Lập Thành không biết phải giải thích làm sao, anh ta không có ý bài xích người này, nhưng rõ ràng Trương Trạch Nghị không phải là người thích xen vào chuyện người khác như thế. Tại sao anh ta lại giúp đỡ Trần Lập Ba?

"Anh không bài xích gì anh ta. Chỉ là, em không biết được người đàn ông này đáng sợ như thế nào đâu. Chúng ta không thể đối phó được với người này nên tốt nhất không nên day vào làm gì."

"Người lớn các anh lúc nào cũng thích sống trong sự đề phòng như thế nhỉ, người này không tốt người kia không đơn giản. Đương nhiên em không hiểu mấy chuyện này, nhưng Trương Trạch Nghị là bạn em, anh không được nói xấu bạn em trước mặt em."

"Bạn?" Bây giờ còn bảo vệ người ngoài trước mặt anh trai luôn rồi!

"Đúng thế."

Trần Lập Thành nghiến răng nghiến lợi. Đứa em trai ngu ngốc này của anh sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bắt đi mất thôi. Là bạn bè sao, có lẽ hai chữ bạn bè này chỉ có một mình Trần Lập Ba nói được. Trương Trạch Nghị thật sự rảnh rỗi để làm bạn với một tên ngốc như thế này sao?

...

"Sếp, Trần Lập Thành đến rồi."

"Ồ!" Trương Trạch Nghị nhướng mày, "Mời cậu ta vào phòng tiếp khách, tôi sẽ đến ngay."

Đây là lần đầu tiên Trần Lập Thành bước chân vào trụ sở của tập đoàn này, quy mô bên trong còn rộng lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Trần Lập Thành càng nhìn càng khâm phục tài năng kinh doanh của Trương Trạch Nghị.

"Sếp Trần, phiền anh đợi một lát, sếp Trương sẽ đến ngay." Thư ký rót cho anh ta một ly nước, "Mời anh."

Anh ta mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."

Mười lăm phút sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong phòng tiếp khách. Trần Lập Thành đứng dậy chào hỏi, trong lòng thầm cảm thán trước khí chất tỏa ra từ người đàn ông này.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now