Chương 8

495 55 15
                                    

Không chỉ có Hạ Nhất mà tất cả những người bạn học chơi cùng Trần Lập Ba đều nhận ra tâm trạng trong hai ngày qua của cậu không được tốt.

Tình cờ buổi tối không có việc gì làm, cả đám con trai ngồi thảo luận với nhau rồi quyết định đi ra ngoài thư giãn một chút.

"Lập Ba, đi chơi không?"

Trần Lập Ba không có tâm trạng đi chơi, cậu đang định mở miệng nói không thì những người còn lại không cho cậu cơ hội từ chối. Cả đám cứ nhao nhao ồn ào trước mặt cậu, cuối cùng, Trần Lập Ba cũng không muốn làm mọi người mất vui, thế là đã đồng ý đi cùng.

Suy cho cùng bọn họ đều đã được xem như người lớn, việc đi chơi uống chút bia rượu là điều không thể tránh khỏi. Đến khi cuộc vui kết thúc, cả đám đều trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm.

Trần Lập Ba còn phải nhờ người khác đỡ đi vì cả người cậu bị choáng váng.

"Tối nay Lập Ba uống nhiều quá vậy?"

"Có lẽ đang có chuyện không vui." Một người bạn nhỏ giọng nói, "Không lẽ cậu ấy thất tình?"

"Không thể nào! Cậu ấy còn chưa yêu thì lấy đâu ra mà thất tình được."

Trần Lập Ba ngẩng đầu lên rồi lại lắc đầu qua lại: "Đừng có nói xấu tôi trước mặt tôi."

"Không có, không có, đang quan tâm cậu thôi."

Lúc này cơn đau đầu ập đến, Trần Lập Ba khó chịu đưa tay xoa xoa thái dương.

Một đám sinh viên đứng bên đường nói chuyện rôm rả trong lúc đợi xe.

"Tôi đặt xe rồi. Tài xế nói sẽ đến ngay. Lập Ba, cậu về nhà hay quay lại trường."

"Về trường." Trần Lập Ba trả lời không cần suy nghĩ. Nếu bây giờ cậu mà về nhà trong tình trạng như thế này thì chắc chắn sẽ bị anh trai đánh chết.

Đêm hè gió thổi mang theo hơi nóng, rượu trong người cũng đã lên men, nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng cao. Trần Lập Ba kéo cổ áo, toàn thân cậu khó chịu vô cùng.

Có người bạn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của cậu nên tò mò hỏi: "Lập Ba, sợi dây chuyền này có gì đặc biệt hả? Từ lúc quen biết cậu, tôi đã thấy cậu đeo nó rồi. Đẹp thật đấy!"

Trần Lập Ba vô thức chạm vào mặt dây chuyền. Không biết đang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút kỳ lạ: "Không nói cho cậu biết."

"..."

Được.

Bọn họ đang đứng cười đùa thì một chiếc xe ô tô màu trắng chạy tới và dừng ngay trước mặt họ. Cả đám ngơ ngác ngó đầu nhìn chằm chằm chiếc xe một lúc lâu.

Sau đó, cửa xe hạ xuống, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được người đàn ông đang ngồi bên trong.

"Lập Ba."

Lúc nãy câu lạc bộ của anh xảy ra chuyện, Trương Trạch Nghị đi đến đó xem tình hình rồi bảo Đại Đông ở lại giải quyết còn anh thì đi về trước. Từ xa anh đã nhìn thấy một nhóm thanh niên đang đứng tụ tập bên đường, nhưng chỉ khi xe chạy lại gần hơn, anh mới có thể nhìn thấy tên nhóc kia đang được hai người bạn khác đỡ hai bên.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now