Chương 5

427 61 4
                                    

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu sếp Trần phải trả ơn." Trương Trạch Nghị mỉm cười, "Tất nhiên, tôi không nói tôi là một người cao thượng hay gì cả, tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi làm một việc nào đó không nhất định phải vì một lý do nào cả. Sếp Trần có nghĩ như thế không?"

Mặc dù Trương Trạch Nghị không nói rõ những chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó nhưng Trần Lập Thành phải chấp nhận sự thật rằng người đàn ông này đã cứu Trần Lập Ba.

"Xin lỗi, là tôi hẹp hòi."

Trương Trạch Nghị cười và nói một cách bình thản: "Tôi thấy sếp Trần là một người anh trai tốt."

Trần Lập Thành gượng cười một cách xấu hổ: "Tôi làm phiền sếp Trương đừng nói chuyện này cho Lập Ba nghe được không? Tôi sợ thằng nhóc này sẽ không thể tiếp nhận được."

Nhìn thấy đối phương cau mày khó hiểu, Trần Lập Thành liền giải thích: "Sau khi Lập Ba trở về nhà, nó đã bị bệnh và quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Dù sao thì, quên được cũng tốt..."

Trần Lập Thành không nói tiếp nhưng Trương Trạch Nghị đã hiểu được ý và anh liền gật đầu: "Sếp Trần không cần lo."

"Cảm ơn..."

...

"Không muốn!"

Trần Lập Ba bật dậy khỏi giường, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của cậu. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này, trong khoảng thời gian dạo gần đây, giấc mơ này cứ liên tục ám ảnh cậu.

Trong mơ, cậu bị một nhóm người lạ bắt cóc lên xe ô tô. Bọn chúng trông rất đáng sợ, cậu muốn hét lên để cầu cứu, cậu muốn vùng vẫy để trốn thoát nhưng miệng đã bị bịt kín, chân tay cũng bị trói chặt. Dù cậu có hét cỡ nào cũng không phát ra được âm thanh, dù cậu có vùng vẫy thế nào vẫn không thoát ra khỏi sợ dây thừng đó.

"Im miệng! Nếu mày còn không nghe lời, tao sẽ ném mày ra khỏi xe!" Lời cảnh cáo hung dữ này cứ văng vẳng bên tai cậu.

Trong giấc mơ, dường như cậu vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao một đứa trẻ lại có thể không sợ hãi trước sự đe dọa như thế? Tuy nhiên, cậu vẫn không kiểm soát được phản ứng bản năng của cơ thể, cậu sợ hãi, cậu rên rỉ, kẻ bắt cóc có vẻ thiếu kiên nhẫn trước âm thanh ồn ào của cậu. Và sau đó, cậu cảm thấy phần cổ có cảm giác đau đớn, rồi tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một màu đen.

Những chuyện xảy ra sau đó đều mà những mảnh vụn rời rạc và lộn xộn.

Mỗi lần gặp giấc mơ này, Trần Lập Ba sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn lần trước. Cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, nhưng từ sâu trong lòng cậu đã ngầm thừa nhận những chuyện này thật sự đã xảy ra.

Một nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu thẳm bên trong con người cậu.

Và những ký ức rời rạc đó dường như đang được kết nối lại từng chút một.

Và lần này, ở cuối giấc mơ, có giọng của một người con trai vang lên: "Hẹn gặp lại nhé, nhóc con!"

Trần Lập Ba đã từng đi hỏi anh trai nhưng anh ấy chỉ cười rồi bảo: "Chỉ là mơ thôi. Hơn nữa, ai lại có thể nhớ được những chuyện đã xảy ra hồi bé chứ! Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now