Chương 14

529 54 11
                                    

Cuộc họp cấp cao vừa kết thúc, Trương Trạch Nghị vừa đi về văn phòng vừa xem qua biên bản cuộc họp trên tay.

Thư ký đi phía sau anh, cầm lấy tập hồ sơ được ông chủ đưa và cẩn thận ghi chép những lời dặn dò của anh.

"Dạ em hiểu rồi sếp. Em xin phép đi trước."

"Ừ, đi đi."

Trương Trạch Nghị đẩy cửa phòng làm việc, anh còn chưa kịp quay người lại thì một cánh tay đột nhiên vòng qua eo anh rồi một cánh tay khác vươn tới siết chặt cả người anh hơn.

"Đoán xem ta là ai?"

Trương Trạch Nghị cong cong khóe môi. Anh cúi đầu vuốt ve mu bàn tay đang đặt trên eo mình rồi giả vờ trầm giọng nói:

"Anh đoán... là cục bánh bao thơm ngon của anh."

Trần Lập Ba đang hào hứng chờ đợi câu trả lời, nhưng cuối cùng câu trả lời lại không đúng theo ý cậu, thế là cậu giận dỗi bỏ tay ra khỏi người anh.

"Này, Trương Trạch Nghị, anh xem em là món ăn của anh à?"

Trương Trạch Nghị lập tức ôm lấy nhóc con đang muốn quay người bỏ đi vào lòng.

Anh nhéo phần thịt mềm trên má của cậu, cười nói: "Em không phải là cục bánh bao của anh sao? Mềm mại thế này cơ mà!"

"Anh muốn ăn bánh bao." Trương Trạch Nghị đột nhiên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

Trần Lập Ba quay đầu trừng mắt với anh: "Đồ lưu manh!"

Trần Lập Ba nói xong thì vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh. Trương Trạch Nghị rất thích ngắm nhìn bộ dạng giận dỗi của đối phương nhưng ngắm xong rồi thì phải dỗ dành người ta.

"Đừng giận nữa mà." Trương Trạch Nghị hôn lên má cậu, một cái, hai cái, ba cái...

Cuối cùng khóe môi của Trần Lập Ba cũng không nhịn được mà cong lên. Cậu quay người lại nhìn anh rồi lại bật cười.

Trương Trạch Nghị nắm tay cậu đến ghế ngồi. Trần Lập Ba dựa lên người anh, liếc nhìn anh rồi cắn môi do dự nói: "Thứ sáu tuần này trường em tổ chức một chương trình chào mừng. Ừm... em có tham gia một tiết mục. Anh có, có thời gian không?"

Không biết vì sao mà Trần Lập Ba lại có chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện mời anh đến trường mình. Cậu lén nhìn đối phương thì thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu.

"Muốn anh đi xem em biểu diễn à?"

Trần Lập Ba ngượng ngùng chớp mắt, sau đó gật đầu. Cậu vân vê ngón tay của anh, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Em sẽ nhảy cho anh xem."

Cả hai ở bên nhau lâu như vậy mà Trần Lập Ba vẫn chưa từng nhảy trước mặt anh.

Chỉ khi ở trước mặt Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba mới trở thành một nhóc mèo con mềm mại. Trương Trạch Nghị cũng không trả lời ngay mà cúi đầu hôn cậu. Trần Lập Ba ngoan ngoãn chủ động mở miệng đáp lại nụ hôn của anh.

Nụ hôn ngọt ngào đi qua, Trần Lập Ba dùng đôi mắt mong chờ để nhìn đối phương.

"Cục cưng của anh nhảy, đương nhiên là anh sẽ đi xem rồi."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now