Chương 16 (H nhẹ)

510 56 8
                                    

Trương Trạch Nghị ôm đối phương lật ngược người lại hoán đổi tư thế. Lúc này, Trần Lập Ba đang nằm trên cơ thể anh.

Một cánh tay dài từ trong chăn duỗi ra kéo hộc tủ đầu giường để lấy một tuýp kem dưỡng da tay. Trước giờ Trương Trạch Nghị chưa từng đưa người về nhà nên đương nhiên sẽ không chuẩn bị sẵn những thứ này. 

Trần Lập Ba ngẩng đầu lên nhìn chất kem trắng đục dính đầy trên những ngón tay thon dài của anh thì cổ họng vô thức nuốt mạnh một cái. 

"Anh, anh muốn làm gì?"

Trương Trạch Nghị ngẩng đầu hôn vào đôi môi trước mặt, đồng thời bàn tay anh cũng đã theo vòng eo trượt qua khe hẹp ấn nhẹ vào chiếc lỗ đang được đóng kín. Tư thế nằm của Trần Lập Ba khiến Trương Trạch Nghị di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều.

 "Ngoan, xong nhanh thôi."

"A ~"

Trương Trạch Nghị chậm rãi mở cửa lối vào và nhẹ nhàng xoa tròn xung quanh. Đầu ngón tay trơn trượt liên tục chọc vào trong miệng, mỗi nhịp điệu ra vào đều khiến trái tim của Trần Lập Ba đập thình thịch.

Đây chính xác là một sự tra tấn không có hồi kết.

"Anh muốn làm thì làm nhanh lên đi!" Trần Lập Ba thật sự không thể nhịn được nữa.

Đột nhiên những ngón tay phía sau dừng lại, sau đó là tiếng cười của người đàn ông vang lên trên đầu cậu.

"Gấp gì chứ, lát nữa người khó chịu chính là em đấy!"

Không chỉ riêng Trần Lập Ba nôn nóng mà chính Trương Trạch Nghị cũng sắp không kiềm chế được nữa, nhưng nếu cứ để vậy mà làm thì nhóc con của anh sẽ không thể chịu nổi mất!

Sau khi Trương Trạch Nghị kiên nhẫn mở rộng, một ngón tay đầu tiên cũng thuận lợi đưa vào trong. Trần Lập Ba cảm thấy nơi đó có cảm giác đau nhức nhưng cũng không rõ ràng lắm bởi vì nó đi kèm mới một loại cảm giác thú vị khác. Rồi sau đó đến ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba đi vào, đến lúc này cậu mới thật sự cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng.

"Chậm.... chậm lại..."

Trương Trạch Nghị có cảm giác như phía dưới có vô số cái miệng nhỏ đang ngậm chặt các ngón tay của anh. Mỗi lần miệng nhỏ co rút đều tạo ra một lực hút rất lớn. Phần thân dưới của anh cũng cứng đến mức đau nhức. Hơi thở nặng nề phả vào cổ của Trần Lập Ba khiến cậu bất chợt rùng mình. Trương Trạch Nghị hôn lên phần cổ mềm mại của đối phương rồi bắt đầu ngậm mút.

Những ngón tay của anh đào qua đào lại cuối cùng cũng tìm được phần thịt mềm bên trong, anh ấn mạnh một cái, nhóc con liền lắc người rồi ngẩng đầu la lên.

"A! Không....không được...."

Dương vật mềm mại của Trần Lập Ba có xu hướng ngóc đầu lên, phần trước cũng bắt đầu rỉ nước và đỉnh đầu liên tục xoa xoa lên phần bụng dưới của Trương Trạch Nghị. Đến lúc này, anh biết rằng nhóc con đã có cảm giác rồi.

Trương Trạch Nghị vừa ngậm phần dái tai của nhóc con vừa rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu: "Nhóc con, ngoan, anh vào đây..."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now