Chương 10

623 67 20
                                    

Trương Trạch Nghị kéo đối phương ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh. Có lẽ vì đang xấu hổ nên Trần Lập Ba không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ngước mặt lên tôi xem." Trương Trạch Nghị nhéo cái má đang đỏ bừng của đối phương.

Trần Lập Ba không cần nhìn cũng biết được gương mặt của mình lúc này trông như thế nào. Chắc chắn là không còn đẹp trai nữa nên cậu lập tức lắc đầu.

Cử chỉ nhỏ này khiến Trương Trạch Nghị bật cười, dường như anh nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương: "Ngước lên, tôi hứa sẽ không cười."

Trần Lập Ba mím chặt môi khoảng hai giây, sau đó cậu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như người này vẫn còn đang giận dỗi vì những lời nói lúc đầu nên Trương Trạch Nghị có thể dễ dàng nhìn thấy được sự không hài lòng trong đôi mắt ấy. Có điều, trong mắt anh, bộ dạng này của cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông.

Những giọt nước mắt trên mặt Trần Lập Ba gần như đã khô hết, chỉ còn lại một chút vết đỏ quanh mắt và nơi chóp mũi. Cậu ngẩng đầu trong vòng tay của Trương Trạch Nghị, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Ở khoảng cách gần như thế này, Trương Trạch Nghị có thể nhìn thấy được hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của đối phương khiến anh có ảo tưởng rằng mình là người đàn ông duy nhất được xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhưng cho dù có phải là ảo tưởng hay không thì con thú trong người anh đã được hình thành từ lâu rồi.

Trần Lập Ba cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trương Trạch Nghị. Một cảm giác áp bức khiến Trần Lập Ba cảm tưởng như mình là một con cừu non đang đi lạc vào hang sói, như thể chỉ một giây sau là cậu sẽ trở thành món mồi ngon trong bụng của đối phương.

Dưới ánh nhìn đe dọa của Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba trở nên căng thẳng một cách mất kiểm soát, cậu vô thức nuốt nước bọt và lúc này cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực của mình.

Trần Lập Ba lặng lẽ rụt cổ lại, lén lút gia tăng khoảng cách với đối phương.

"Trương Trạch Nghị..."

Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, giống như đang làm nũng hơn là sợ hãi.

Âm thanh này khiến đôi mắt của Trương Trạch Nghị tối sầm lại trong vài giây nhưng ngay sau đó anh liền lấy lại sự tỉnh táo. Giống như người vừa có ý định ăn thịt đứa nhỏ này là ai khác chứ không phải anh.

Không thể làm nhóc con sợ hãi được.

Trước đây anh không có cảm giác rõ ràng như thế này. Nhưng bây giờ dường như mọi cử động của Trần Lập Ba đều là một loại cám dỗ đối với anh.

Trương Trạch Nghị thay đổi tư thế và ôm đối phương vào lòng.

"Ừm?"

Vẻ mặt của Trương Trạch Nghị vẫn không thay đổi. Trần Lập Ba vẫn còn bối rối trong lòng nên chưa nhận ra tư thế của hai người lúc này thân mật đến mức nào.

"Anh... vì sao lại nhập viện?"

Dường như Trương Trạch Nghị nghĩ đến điều gì đó, một cái cau mày thoáng qua trên gương mặt anh nhưng giọng điệu trả lời đối phương vẫn dịu dàng như trước.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now