Chương 13

450 59 6
                                    

"Anh ơi ~ Xong chưa vậy?"

Trần Lập Ba nằm dài lên mặt bàn gọi Trương Trạch Nghị.

Người đàn ông vẫn đang ngồi ở phía đối diện xử lý số tài liệu được chất đống trước mặt, nghe thấy giọng điệu chán nản vì chờ đợi của nhóc con, anh mỉm cười rồi ngẩng đầu vẫy tay với cậu: "Lại đây."

"Làm gì?" Trần Lập Ba bĩu môi đứng dậy đi về phía đối phương. Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt và cả người bị người kia ôm vào lòng.

Trần Lập Ba ngồi trong vòng tay của anh, lưng tựa vào ngực anh, có một bàn tay to lớn đặt ngang eo, cậu vặn người để điều chỉnh tư thế thoải mái: "Ôm em làm cái gì?"

Trương Trạch Nghị tựa cằm lên vai cậu rồi tiếp tục xem tài liệu.

"Chẳng phải em thấy chán sao, xem cùng anh đi."

Trần Lập Ba không nói nên lời. Làm sao cậu có thể hiểu được những thứ này chứ, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng đối phương, nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo cậu chơi đùa.

Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Trương Trạch Nghị cũng đã xem hết phần cuối cùng, Trần Lập Ba cảm thấy như vừa được ân xá, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh một cách hào hứng: "Có thể đi được rồi đúng không?"

Trương Trạch Nghị chọc ngón tay vào eo cậu rồi cúi đầu hôn lên đôi môi trước mặt: "Ừm, về thôi."

Cả hai thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau ra về.

Trương Trạch Nghị đi phía trước, Trần Lập Ba theo sau. Tấm lưng rộng trước mặt khiến Trần Lập Ba chợt nảy ra một ý định nào đó.

Cậu đảo mắt xung quanh, rồi nở nụ cười.

"Hey!"

Lưng bất ngờ nhận được một sức nặng nào đó, Trương Trạch Nghị giật mình lảo đảo vài bước. Sau khi người phía sau đã yên ổn trên lưng, anh nở nụ cười bất đắc dĩ và vỗ vào mông Trần Lập Ba một cái.

"Chỉ giỏi nghịch. Nếu ngã thì đừng có mà khóc."

Trần Lập Ba kiêu ngạo hấc cằm: "Dễ gì!"

Hầu hết nhân viên trong công ty vẫn chưa tan làm, khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị cõng Trần Lập Ba trên lưng, ai nấy cũng thầm "wow" trong lòng, sếp của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người bạn trai cưng chiều người yêu hết mực. Đoạn đường ngắn chỉ có vài bước nhưng anh ấy vẫn không nỡ để người ta mỏi chân.

"Tạm biệt sếp. Tạm biệt Lập Ba."

Sau khi vào đến thang máy, Trần Lập Ba vỗ vỗ vào vai anh bảo anh thả cậu xuống. Trương Trạch Nghị ngồi xổm, chờ đến khi Trần Lập Ba đã đứng vững thì mới bắt cầu trêu chọc cậu: "Sao không muốn cõng nữa? Xấu hổ khi người khác nhìn thấy à?"

"Này ~" Trần Lập Ba khoanh tay dựa vào người anh: "Xấu hổ gì chứ? Anh là bạn trai của em, cõng em là điều đương nhiên rồi, chỉ là em sợ anh mệt thôi."

Trương Trạch Nghị nghe xong thì nhướng mày. Anh ôm lấy chiếc eo thỏ nhắn của đối phương rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cục cưng, hình như em có chút hiểu lầm về thể lực của anh đấy."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now