Chương 7

411 50 11
                                    

Khi Trương Trạch Nghị đi vào nhà, anh chỉ thấy dì Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng.

"Lập Ba đâu?"

"Cậu ấy đang thay quần áo." Dì Nguyệt trả lời anh, "Đứa nhỏ này đi đứng bất cẩn quá, cậu chủ cũng mau đi thay đồ đi rồi ăn sáng."

Lúc Trương Trạch Nghị thay quần áo xong, cửa phòng bên cạnh cũng cùng lúc được mở ra. Người bên trong vừa ló đầu ra liền nhìn thấy Trương Trạch Nghị ở trước mặt.

Lúc này anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, chiếc cà vạt cũng được thắt ngay ngắn trên cổ áo sơ mi. Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, trên tay đang cầm theo một chiếc áo khoác vest. Thế nhưng không hiểu sao, khi Trần Lập Ba nhìn thấy anh, trong đầu cậu lại chỉ toàn là hình ảnh cởi trần ngâm mình dưới bể bơi vào buổi sáng của người đàn ông này. Điều đáng sợ hơn đó chính là cậu không thể xóa bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu, cậu không thể quên được cảm giác cơ thể mình được bao bọc trong vòng tay của người đàn ông này.

Chỉ mới đối mặt được vài giây mà trong đầu Trần Lập Ba không biết đã lướt qua bao nhiêu hình ảnh kỳ lạ. Cơn nóng vừa dịu đi một lúc bây giờ lại bắt đầu tăng cao. Thậm chí cậu không cần nhìn vào gương cũng có thể biết được hai tai mình đã đỏ đến mức nào.

Từ nhỏ đã như vậy rồi, mỗi khi cậu xấu hổ hoặc lo lắng là hai tai sẽ đỏ lên như một lời tố giác cảm xúc trong lòng cậu.

Người đàn ông trước mặt cậu chắc chắn đã nhìn thấy.

"Mau ăn sáng đi rồi tôi đưa về nhà."

"À, ừm."

Trương Trạch Nghị quay người đi trước, Trần Lập Ba theo sau anh nên không hề nhìn thấy nụ cười trên môi của người phía trước.

"Xin chào chàng trai, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Trương Trạch Nghị không muốn thuê tài xế riêng nên để Đại Đông làm tài xế cho anh. Lúc nhìn thấy Trần Lập Ba lên xe cùng Trương Trạch Nghị, hắn ta không khỏi ngạc nhiên.

Hắn cũng có liên quan đến chuyện xảy ra vào năm đó và cũng biết được Trần Lập Ba chính là đứa nhỏ được Trương Trạch Nghị mang về khi ấy. 

"Con chào chú..."

"Chú... được rồi! Chú thì chú. Tuổi của tôi có thể làm chú được rồi."

Dù sao Đại Đông chỉ lớn hơn Trương Trạch Nghị hai tuổi nên Trần Lập Ba gọi là chú cũng không có gì sai.

Trần Lập Ba mỉm cười một cách dè dặt sau đó thắt dây an toàn cẩn thận.

"Nhóc con, tôi hỏi cậu cái này." Trương Trạch Nghị đột nhiên lên tiếng. Anh chỉ tay vào Đại Đông đang ngồi ở hàng ghế đầu rồi nói: "Tại sao đối với anh ta thì xưng con gọi chú lễ phép, còn với tôi thì cứ này, này rồi thậm chí còn gọi thẳng họ tên của tôi?"

"..." Trần Lập Ba đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì khi nhìn vào mặt Đại Đông, cậu không thể không lễ phép gọi là chú được.

"Thì là vì...vì tôi chỉ muốn gọi như thế thôi. Chẳng phải anh không thích tôi gọi là chú còn gì! Hơn nữa, tôi tôi...xem anh là bạn..."

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now