Chương 2

518 60 6
                                    

Cuối cùng, việc Trần Lập Ba lén chạy ra ngoài uống rượu vẫn không giấu được anh trai. Cũng không biết là người nào đã nói với anh trai về chuyện cậu đã đụng phải những tên biến thái kia mà anh ấy đã tức giận vô cùng. Hiển nhiên, Trần Lập Ba bị anh trai cấm túc ba ngày liền ở trong nhà để suy ngẫm lại bản thân.

"Anh ~ Em biết sai rồi mà ~"

Những lần trước, Trần Lập Ba chỉ cần làm nũng một vài câu là xem như mọi chuyện đã xong. Nhưng lần này, Trần Lập Thành nhất quyết muốn cậu phải suy ngẫm lại lỗi lầm của bản thân. Tất cả những chiêu trò để lấy lòng anh trai hoàn toàn không có tác dụng.

"Anh đã nói với em rồi, không được phép đi đến những nơi hỗn tạp đó. Em có biết những người đó là ai không, nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh biết nói sao với bố mẹ đây!"

"Chẳng phải em vẫn không bị gì sao...."

"Lần này không sao, nhưng còn lần khác thì sao?" Trần Lập Thành càng nghĩ càng thấy sợ: "Cái tên mập béo mà em nói vốn đã nổi tiếng là một tên bẩn thỉu đầy thủ đoạn, hắn ta thích săn mấy đứa nhỏ bằng tuổi em về chơi. Mà nếu không có tên mập này thì cũng còn nhiều tên mập khác. Em nghĩ lần nào em cũng sẽ may mắn trốn thoát như thế sao?"

Trần Lập Ba vô thức sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, thấp giọng phản bác: "Chẳng phải mấy tên biến thái đó đều bị em... á á! Sao anh lại đánh em?"

"Em muốn chọc anh tức chết đúng không? Quay trở về phòng ngay lập tức!"

"Về thì về!"

Trần Lập Ba cũng có chút tủi thân. Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn luôn bảo vệ cậu, cậu muốn gì anh ấy đều đồng ý, thế mà lần này rõ ràng suýt chút nữa cậu đã bị người ta xúc phạm, vậy mà anh trai còn nổi giận rồi trách mắng cậu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh ở trên lầu, Trần Lập Thành chỉ biết thở dài. Đứa em trai này của anh đã được sống trong một môi trường quá an toàn nên không hiểu được xã hội này phức tạp đến mức nào. 

Bởi vì không biết người đã cứu Trần Lập Ba là ai nên Trần Lập Thành đã cho người đi điều tra, cuối cùng vẫn không thể tra ra được điều gì. Chủ câu lạc bộ không cung cấp bất kỳ thông tin gì về người đàn ông đó, có lẽ thân phận của người này cũng không đơn giản.

"Sếp, Trần Lập Thành đã cho người đến đây hỏi, nhưng tôi không nhắc gì đến anh."

"Không cần che giấu, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau." Trương Trạch Nghị đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh bên ngoài: "Đã hỏi được chưa?"

Người phía sau nhớ lại hình ảnh người đàn ông không chịu nổi sự tra tấn nên đã cầu xin tha, hắn ta cười nói: "Hỏi được rồi, đúng như anh nghĩ."

Trương Trạch Nghị gật đầu: "Cho người chú ý đến ông ta, xem tình hình rồi báo lại."

"Dạ."

...

Thời tiết tháng sáu luôn thay đổi thất thường như thế.

Rõ ràng một giây trước trời vẫn còn trong xanh, thế mà giây sau mây đen đã ùn ùn kéo đến che phủ cả bầu trời. Những cơn mưa nặng hạt rơi xuống mà không hề báo trước, người đi bộ trên đường phải vội vã chạy tìm chỗ trú.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now