Chương 12

535 51 13
                                    

Vì một đứa nhóc nào đó có bạn trai mà quên mất anh trai nên Trần Lập Thành hoàn toàn yếu thế trong cuộc nói chuyện này. Đứa em trai không những không nói giúp anh mà còn làm mấy trò chọc tức anh. Nhưng suy cho cùng, thái độ của Trần Lập Thành cũng xem như đã gián tiếp đồng ý mối quan hệ này.

Những gì Trương Trạch Nghị hứa với anh ta không hoàn toàn là lời hứa suông, bởi vì người đàn ông này vừa có tiền vừa có quyền và Trần Lập Thành cũng dễ dàng nhận ra được Trần Lập Ba thích đối phương nhiều như thế nào. Mặc dù không thể tin tưởng tuyệt đối cái gọi là sự chân thành mà Trương Trạch Nghị đã nói, nhưng Trần Lập Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu như người đàn ông này đối xử không tốt với Trần Lập Ba.

Cuối cùng cũng đã đến ngày Trương Trạch Nghị được xuất viện. Trần Lập Ba vẫn cảm thấy không yên tâm nên đã liên tục xác nhận với bác sĩ rằng vết thương của Trương Trạch Nghị đã thực sự không sao chưa. Trương Trạch Nghị nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Lập Ba thì không nhịn được cười, và lòng anh cũng ngập tràn niềm hạnh phúc.

Khi thấy bác sĩ bất lực trả lời đi trả lời lại những câu hỏi của Trần Lập Ba thì Trương Trạch Nghị mới mỉm cười gọi cậu về: "Lập Ba, lại đây, bác sĩ còn bận việc khác nữa."

...

Chàng thanh niên mới biết yêu luôn muốn được ở bên cạnh người mình yêu mọi lúc mọi nơi. Trương Trạch Nghị cũng biết suy nghĩ của đối phương nên anh luôn sẵn sàng chiều chuộng người bạn trai nhỏ của mình. Dù bận rộn đến mấy anh cũng sẽ dành thời gian để chơi đùa cùng đối phương.

Ở bên Trần Lập Ba một thời gian dài, Trương Trạch Nghị cảm thấy bản thân anh hình như đã bị lây nhiễm sự trẻ con của cậu, anh đã thay đổi rất nhiều.

Trương Trạch Nghị vô cùng hài lòng khi thấy Trần Lập Ba dính lấy anh như vậy nhưng cũng có người lại không cảm thấy vui vẻ. Trần Lập Thành càng lúc càng có cảm giác chắc chắn rằng đứa em trai nhỏ của mình sắp không thuộc về mình nữa rồi.

Anh ta buồn, anh ta đau lòng, nhưng anh ta bất lực.

"Trần Lập Ba, anh nói cho em biết. Yêu đương sao cũng được nhưng không được phép đi quá giới hạn!"

Trần Lập Ba nghe xong thì không nói nên lời. Chưa cần định nghĩa đến việc "đi quá giới hạn" là như thế nào nhưng anh trai cậu rốt cuộc có biết là cậu đã trưởng thành rồi hay không vậy?

"Anh không cần biết. Anh là anh trai của em. Em phải nghe lời anh!"

"Xì!"

Trần Lập Ba cảm thấy sự lo lắng của Trần Lập Thành quá thừa thải bởi vì từ lúc ở bên nhau đến nay, hành động thân mật nhất mà Trương Trạch Nghị dành cho cậu chỉ là ôm và hôn.

Mặc dù Trần Lập Ba chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy. Những nụ hôn của Trương Trạch Nghị từ nhẹ nhàng như một làn gió mát đến mãnh liệt và hung hăng như muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Mỗi lần Trần Lập Ba được hôn, cả người cậu đều trở nên mềm nhũn, nhưng đến lúc chuẩn bị bắt đầu một điều gì đó là người đàn ông  này lại buông cậu ra. Nếu như không nhìn thấy sự khao khát hiện rõ trong mắt của đối phương, có lẽ Trần Lập Ba đã hoài nghi về việc người đàn ông này có thật sự yêu cậu hay không.

[MILEAPO] SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now