Chương 1

1.9K 79 4
                                    

"Làm cách nào để gặp được người ấy?"

"Nhập mộng."

----

Lý Vân Tiêu đối với Tân Cương bắt đầu tưởng niệm, là vào một tuần trước khi nàng biết mình sắp phải rời đi. Ngay cả khi đã đi rồi, cũng vẫn sẽ tưởng niệm.

Ngắm nhìn gốc Hồ Dương cổ thụ đã ba nghìn năm tuổi, Lý Vân Tiêu bỗng dưng muốn khóc. Thời gian này ở Tân Cương phảng phất như một giấc mộng đẹp giúp nàng thoát khỏi những vụn vặt nặng nề trong tâm lý. Lý Vân Tiêu ưa thích những gì đã hình thành thì sẽ không thay đổi, một cuộc sống ổn định, một môi trường bền chắc, một mối quan hệ thân thiết gắn bó suốt đời, chỉ điều đó mới mang lại cho nàng cảm giác an toàn.

Xa Hàng Châu một năm, Lý Vân Tiêu rốt cuộc đã hiểu rõ chính mình, hiểu rõ kỳ hạn của những mối quan hệ, đại khái nên tiếp tục là đúng hay sai. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn khó khăn khi buông bỏ những mối quan hệ không có kết quả tốt, có lẽ vì nỗi đau bên trong quá lớn. Nội tâm cô độc cực độ cùng bất an khiến bản thân vĩnh viễn không cách nào tự chữa lành.

Đã từng có người hiểu được nàng dù nàng chẳng hề nói, hiểu rằng nàng khẩu thị tâm phi. Lý Vân Tiêu khi ấy đã chân chính mở lòng, dù chỉ là một kẽ hở, nàng cẩn trọng nhưng cũng khao khát điều đó. Trên thực tế nàng mong muốn được yêu thương, chẳng qua do nàng quá cẩn trọng, đến mức không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Hồi tưởng lại đoạn quan hệ đó, Lý Vân Tiêu chỉ thoáng thấy những khoảnh khắc bi quan. Bao nhiêu là giây phút vui vẻ, thư thái dù có đào sâu cách mấy cũng khó lòng nhớ được.

Trần Lệ Quân nhất định rất hận chính mình. Hai người ở bên nhau, đau thương nhiều hơn là hạnh phúc.

Ngày cuối cùng ở Tân Cương, Lý Vân Tiêu sớm liền rời giường, sau khi từ biệt các lão sư hí kịch cùng những học viên lưu luyến không muốn xa, nàng dành cả buổi chiều ngồi dưới gốc Dương thụ.

Lý Vân Tiêu sợ phải gặp lại Trần Lệ Quân, nàng sợ một cuộc hội ngộ không hoàn hảo, sợ hãi sự phân ly rõ ràng giữa hai người, dù trước đó đã trải qua vô số lần đoàn tụ..

Nhưng là ở trong mơ.

Sau cuộc chia tay vội vã, Lý Vân Tiêu mặc thời gian trôi đi vẫn không tốt lên, cuộc sống của nàng chẳng hề dễ dàng, giống như một phim điện ảnh cảm động bị buộc phải dừng lại và mãi mãi không đi đến hồi kết. Sau đó, nàng thực sự đã mơ thấy Trần Lệ Quân, cơn mộng chứa đầy những hoài bão còn đang ấp ủ của cả hai mà chưa kịp thực hiện..

Về sau, Trần Lệ Quân thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nàng, có lẽ là ông trời sinh lòng thương cảm, cho phép nàng dùng ảo mộng để tìm kiếm sự an ủi, những đoạn ký ức chồng chéo đó tựa như một ngọn núi cao hùng vĩ, không cách nào lật đổ được.

Tại vô số đêm Lý Vân Tiêu vẫn luôn cầu nguyện, Trần Lệ Quân sẽ lại lần nữa ghé thăm vùng đất mộng mị của bản thân.

Trước lúc lên máy bay, lần đầu tiên sau một năm Lý Vân Tiêu đăng weibo, phát đi tin tức: "Về."

Một chữ vô cùng đơn giản như thế.

----

"Hôm nay Vân Tiêu trở lại!" - Tạ Thiển là người đầu tiên ngẩng đầu, giơ lên điện thoại đang hiển thị weibo của Lý Vân Tiêu. Tiếp theo là mấy thân ảnh tràn vào chen chúc, thanh âm lần lượt vang vọng trong sảnh phòng tập.

"Có ai đi đón?"

Hạ Nghệ Dịch vừa khởi xướng, bốn năm cánh tay đã đồng loạt giơ lên.

"Nhiều như vậy một xe chắc chắn không đủ. Hay là đi hai xe nhé?"

"Hôm nay tất cả đều lái xe đúng không?"

"Đừng nhìn bọn em, bọn em ở ký túc xá!" - Trương Á Châu lôi kéo Trịnh Hiểu, khoát tay.

"Chị còn không phải ngồi xe em tới sao? Hạ Nghệ Dịch! Em xem kỹ lại đi!" - Tạ Thiển hét toáng lên.

"Xin lỗi, xin lỗi, quên mất!" - Hạ Nghệ Dịch nắm bàn tay Tạ Thiển vỗ vỗ, ánh mắt lướt đến Hà Thanh Thanh.

Thế nhưng không đợi Hà Thanh Thanh kịp mở miệng, cô liền đoạt trước: "Thanh Thanh, chị nhớ rồi! Xe em hôm trước mới bị va chạm, đã nhớ kỹ!"

Cuối cùng trong đám người chỉ còn lại Thẩm Khiết, Tạ Thiển hô to: "Ồ, không phải Thẩm Khiết có xe sao? Là BMW lớn đúng không?"

Thẩm Khiết vẻ mặt khó xử, hồi lâu sau mới cau mày, quay đầu nhìn về góc phòng tập, nói: "Đáng tiếc, hôm nay là chị ấy đưa em đi."

Mọi người theo ánh mắt của Thẩm Khiết quét qua, thật không may đó là Trần Lệ Quân. Không sai, chính là Trần Lệ Quân! Người mà trước khi Lý Vân Tiêu rời đi Tân Cương đã cùng nàng nhao nháo một trận.

Nếu phải hình dung mức độ của cuộc tranh chấp này, thì chính là một cm! Cằm của Trần Lệ Quân có một vết rạch sâu một cm và vết sẹo vẫn hoàn hảo cho đến hiện tại.

Người trong góc không lên tiếng, cũng không có biểu lộ gì. Bảo trì động tác cầm di động một lúc, sau đó đóng lại, từ trong túi lấy ra chìa khoá xe đặt lên bàn, trầm mặc rời khỏi sảnh tập.

-----

Lời tác giả:

Xin chào cả nhà! Hiện tại mình đã quyết định edit thêm một bộ truyện về Quân Tiêu của chúng ta nữa có tên là 'Nhập Mộng Lai'.

Đây là bộ mình đọc và cảm thấy văn phong của tác giả rất hay, tình tiết khá thú vị, có đau khổ xen lẫn ngọt ngào. Đặc biệt truyện vẫn đang trong quá trình sáng tác, mình sẽ cố gắng đồng hành cùng mọi người đến hết tác phẩm.

Cuối cùng, vì đây là bản dịch phi lợi nhuận, được mình thực hiện bằng tình yêu dành cho Quân Tiêu. Mình mong không có bất kỳ sự sao chép nào hoặc mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình.

Các tác phẩm do Tản Nhu edit đều được đăng duy nhất trên Wattpad. Nếu mọi người nhìn thấy ở đâu khác thì báo giúp mình nha!

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now