Chương 9

879 56 6
                                    

Cả nhóm định cùng nhau tham dự buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên trường nghệ thuật Thặng Châu. Trần Lệ Quân không đi chung xe với đoàn, trước đây mỗi khi Thặng Châu có sự kiện, ba mẹ cô đều bày ra vị thế chủ nhà mời mọi người một bữa, mà Trần Lệ Quân trở về sớm cũng là để bàn bạc chuyện này.

Lý Vân Tiêu chọn một góc ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ ngồi xuống, hôm qua suốt đêm hầu như không chợp mắt, đầu đau như búa bổ, nàng dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Chị Vân Tiêu." - Mộc Vân nhỏ giọng gọi, ôm chiếc ba lô ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, bộ dạng ngoan ngoãn như cô học trò nhỏ.

"Chị khó chịu sao? Em thấy chị cứ xoa đầu mãi. Có phải là đau đầu không?"

"Ừm, chắc vì tối qua ngủ không ngon giấc." - Lý Vân Tiêu mỉm cười với nàng.

"Vậy giờ chị ngủ đi, có thể dựa vào vai em bất cứ lúc nào!" - Mộc Vân vỗ vỗ vai mình, biểu lộ thập phần đáng yêu.

Sau khi đáp lại Mộc Vân, Lý Vân Tiêu lần nữa nhắm mắt, nhưng cơn buồn ngủ vừa rồi đã tiêu tán, trong lòng nặng trĩu, nàng mở mắt nhìn Mộc Vân, thiếu nữ đúng lúc cũng quay đầu.

"Chị Tiêu Tiêu, sao vậy?"

"Chúng ta tâm sự một lát, được không?"

"Vâng, được chứ ạ."

"Em vào đoàn một năm rồi, đã thích ứng chưa?"

"Rất nhanh là đằng khác! Mọi người trong đoàn đều tốt với em, em ở đây phát triển tốt lắm. Chị Quân Quân cũng chiếu cố em nữa."

"Kỳ thật, không nghĩ người mới như em lại được hợp tác với một tiểu sinh lợi hại như chị ấy.."

Mộc Vân liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tiếp tục: "Thật ra trước đây em sống ở nước ngoài, dù bà ngoại đã cho em tiếp xúc với kịch từ nhỏ, nhưng mà em đối với xu hướng của giới Việt Kịch trong nước vẫn không quen thuộc."

"Thành thật mà nói, trước kia em chỉ là nghe nói về chị, cũng không quá rõ."

"Đến khi biết được sẽ cùng chị Quân Quân hợp tác, em mới bắt đầu tìm hiểu chị...hiểu rõ ràng."

Lý Vân Tiêu cười cười, dừng lại mấy giây, quay sang Mộc Vân, hỏi: "Em cảm thấy cô ấy là người như thế nào?"

"Tốt, rất tốt! Vừa tốt vừa chuyên nghiệp. Nói tóm lại, chúng ta trong công tác đều không có quyền chọn lựa. Chị ấy là tấm gương để em học hỏi, cũng là tấm gương tốt để hậu bối trong đoàn noi theo."

"Còn nhớ hồi em mới vào nhóm đã bị sốc trước sự siêng năng của chị ấy. Em vốn nghĩ chỉ người mới như bọn em mới phải tập đến mức độ này. Hơn nữa, chị ấy rất thích một mình tự luyện, lúc nào em cũng thấy chị ấy tập đến bật khóc, không biết sao lại có thể rơi nhiều nước mắt như thế, thật sự rất lợi hại.."

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now