Chương 18

1.1K 74 14
                                    

Đêm đó cô không tài nào ngủ được, hầu như vừa nhắm mắt lại thì nước mắt liền ứa ra, về phần những giấc mơ, Trần Lệ Quân hiển nhiên không dám động vào nữa, dù sao thì người cô yêu, thủ phạm trong mộng hiện đang sống sờ sờ ngay trước mắt, cô đã không còn có thể dệt nên mộng đẹp tự lừa gạt bản thân. Nhưng Trần Lệ Quân tổng quan vẫn luôn khao khát có thêm một giấc mơ, chi ít là không để cô lại lún sâu vào hố đen vô tận.

Trước đây Trần Lệ Quân cho rằng, trái tim con người luôn phải đủ mạnh mẽ, vô luận trải qua bao nhiêu hiệp đi nữa, nhất định sẽ lành lại và đập liên hồi. Kỳ thật đến nay cô vẫn nghĩ như vậy, chỉ đáng tiếc hiện thực bất hạnh, khôi phục tâm lực là một quá trình tốn rất nhiều công sức.

Mùa hè của Trần Lệ Quân đã sớm chết từ lâu, nhưng cô vẫn như cũ cần hơi ấm mạnh mẽ trợ giúp mình vượt qua trời đông giá rét, chờ đợi chút kỳ vọng vớ vẩn nào đó, cô nghĩ, hay là đợi đến lúc huyết mạch ngừng chảy rồi mới nói lời tạm biệt, vĩnh viễn thiếp đi. Tốt nhất vẫn là chờ đợi, luôn luôn là như thế.

Lý Vân Tiêu ngủ không ngon giấc, hoặc là nói, nàng hầu như không ngủ. Người bên cạnh mấy hôm trước còn ngoan ngoãn không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi. Lý Vân Tiêu đã có những suy đoán, nhưng tối qua Trần Lệ Quân không cho nàng cơ hội mở miệng.

Trải qua một đêm, Lý Vân Tiêu thân thể đau nhức cũng không tiêu giảm được bao nhiêu. Loại đau đớn này chân thực đến mức nàng không thể lãng tránh, thậm chí còn rò rỉ đầy sơ hở. Hơi ấm của đôi bàn tay đó, ánh mắt lúc nóng bỏng, lúc lạnh lùng, tuyệt tình cùng thâm tình tựa hồ chỉ cách nhau một milimet, bỏ qua những lời van xin khẩn thiết, triệt để ôm trọn nàng trong vòng tay. Lý Vân Tiêu cam tâm tình nguyên đem những vết thương này nuốt vào, chỉ cầu xin linh hồn tan vỡ kia đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.

Ngồi trước bàn, mất gần 20 phút mới khó khăn che được những dấu vết doạ người trên cổ. Lý Vân Tiêu vội vàng chạy đến sảnh tập luyện. Vừa bước vào đã chứng kiến mọi người vây quanh nhau bàn tán sôi nổi, còn có thể nghe ra sự kinh ngạc và trêu ghẹo trong giọng điệu. Trực tiếp đi thẳng về phía đám đông, Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lệ Quân mặc áo ngắn tay, ngoại trừ những vết vảy đã khô và vùng da còn nguyên vẹn, trên cánh tay lại xuất hiện một vết thương mới, một đốm đỏ tròn vô cùng chói mắt.

Vô thức nắm chặt hai tay, Lý Vân Tiêu đến gần hơn, bắt gặp những dấu mờ trên cổ cô. Là nàng vào thời điểm khốn đốn tối hôm qua lưu lại, Trần Lệ Quân cố tình không che đậy, dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

"Quân Quân thật hạnh phúc nha! Nói, là ai làm?"

"Lén lút sau lưng chị em yêu đương vụng trộm phải không?

"Mau nói chị biết, đầu chó nào cắn em? Chị giúp em đánh hắn!"

Những bình luận thế này lũ lượt tuôn ra xoáy sâu vào tai Lý Vân Tiêu. Nhìn Trần Lệ Quân cúi đầu mỉm cười không nói gì, Lý Vân Tiêu xuyên qua đám đông đi tới trước mặt cô, mọi người nhất thời im bặt, tự mình phân tán, tản ra hai bên.

Ngồi ở bên cạnh Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu nắm lấy cánh tay kia, khống chế khoảng cách, nhẹ nhàng thổi thổi khí mát, nàng cúi xuống, hốc mắt dần dần nóng lên. Thổi vào cái, Trần Lệ Quân rút tay về, thân thể vặn sang một bên, đưa lưng về phía Lý Vân Tiêu.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now