Chương 12

923 61 9
                                    

Tránh xa tất cả những chuyện này có lẽ là con đường cuối cùng. Trần Lệ Quân gần như đã trốn chạy về phía căn phòng ấy. Một tay đóng cửa, tay kia đè nén triệu chứng buồn nôn liên tục ập đến trong cơ thể.

Cô nắm chặt bàn tay đang bị thương, không ngừng dùng sức, ép cơ thể đứng yên, thẳng đến khi lớp băng gạc trắng nhuốm đỏ, mới dần dần lấy lại được hơi thở.

Điều này nằm trong dự kiến của Trần Lệ Quân nhưng cô đã phớt lờ nó. Sự thật mờ mịt cắm sâu vào não và mắt cô.

Mãi đến khi thấy được thái độ của Lý Vân Tiêu hôm nay, cô mới chân chính hiểu rằng hết thảy những ảo tưởng trước giờ của mình đều là may mắn. Sự chia tay bạo lực và phân ly rõ ràng lần nữa được bọc đường. Chỉ cần Lý Vân Tiêu còn thở, cô có thể sẽ lại rơi vào bẫy.

Cô lúc này không cách nào lý giải được cảm xúc chân thật của bản thân, chỉ có thể nói, đau đớn cùng thống khổ chồng chéo rải rác khắp da thịt. Cảm giác uể oải, tê liệt đã hơn ba trăm ngày, nhưng chính vào thời khắc này Trần Lệ Quân mới triệt để bị phá huỷ.

Ánh mắt khiêu khích cùng dáng vẻ đắc thắng của gã đàn ông đó lại hiện lên trong tâm trí cô, hệt như đêm mưa một năm trước.

Buổi biểu diễn ngày hôm đó kết thúc, Trần Lệ Quân đến gara sớm như thường lệ, ngồi trong xe đợi Lý Vân Tiêu sau khi giao lưu với người hâm mộ sẽ cùng nhau về nhà.

Hạ kính xuống, Trần Lệ Quân tựa vào cửa, đôi mắt háo hức nhìn đăm đăm về phía lối ra. Một lát sau đã thấy được thân ảnh của nàng, cô lập tức ngồi thẳng dậy, cười toe toét.

Về sau nhìn kỹ lại, dường như sau lưng nàng còn có người đi theo, Lý Vân Tiêu không ngừng quay đầu trò chuyện với người đàn ông kia. Khi cả hai đến gần hơn, Trần Lệ Quân nhìn thấy khuôn mặt anh ta, cô đã bắt gặp nó rất nhiều lần. Trong những buổi tập, Trần Lệ Quân thường xuyên chứng kiến Lý Vân Tiêu cùng người đàn ông đó tiếp xúc, nhưng là nàng không chủ động.

Nàng không nói cô cũng không hỏi.

Kéo kính xe lên, Trần Lệ Quân cúi đầu. Thật trùng hợp, hai người vô tình ngồi trên chiếc xe đối diện nhau, cô vừa vặn có thể quan sát toàn bộ hành động của họ. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đó thỉnh thoảng sẽ đụng chạm Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân lặng lẽ siết chặt tay lái..

Một lúc sau, gã đàn ông dang rộng cánh tay, tựa hồ muốn ôm. Trần Lệ Quân không dám hít thở, thẳng đến khi thân thể Lý Vân Tiêu rúc vào hắn...

Thời gian như đóng băng, lòng ngực tích tụ không cách nào trầm xuống, mười giây đó đình chỉ, chống đỡ Trần Lệ Quân ánh mắt nặng nề, từng hơi thở sau đó đều trở nên thận trọng.

Cô gục xuống không dám nhìn nữa, giây tiếp theo, trong người đã đầy ắp phẫn nộ, tự ti, cười khinh bỉ, cùng những giọt nước đáng thương. Một cái gì đó sụp đổ hoàn toàn và nhanh chóng.

Một tiếng còi vang, Trần Lệ Quân ngẩng lên, chiếc xe lướt qua trước mặt cô, gã đàn ông hạ kính xuống ném cho cô một cái nhìn giễu cợt. Nhìn lại Lý Vân Tiêu, nàng vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, không rõ cảm xúc.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ