Ngoại truyện (H): Ngày mưa

625 49 9
                                    

Đứng ở cửa kính sát đất nhìn ra ngoài, một ngày trời nhiều mây, không mấy sáng sủa. Sương mù tựa như thuỷ triều vọt lên cửa sổ, mùi tanh bùn đất xen lẫn mùi ẩm ướt của nội thất gỗ khiến Trần Lệ Quân có chút choáng váng, cô quỳ xuống trước bàn trà, cánh tay chống trên mặt bàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình không nhúc nhích.

Sau vài lần rung động, dấu ngoặc nhỏ trên mặt rốt cuộc hơi rũ xuống. Cơ hồ là nhảy dựng lên, ba chú mèo gần đó sợ đến mức chạy tán loạn, Trần Lệ Quân ngẫu nhiên bắt lấy một con, giơ lên cao, đem nó đặt ở đầu vai mình, vuốt ve lông nó.

"Mami sắp về rồi, Hôi Hôi~"

Tuỳ tiện quơ lấy áo khoác cầm trong tay, Trần Lệ Quân bộ pháp nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, một bên tay vung chìa khoá xe một bên khẽ ngâm nga giai điệu. Nhìn bầu trời dọc theo vành mũ, thật u ám, cô cau mày, đá một viên sỏi gần chân mình.

Thời điểm nhận được bó hoa kia, mặt mày cô lại cong cong ý cười, đôi mắt đầy vui vẻ, cô đặt nó xuống ghế phụ, thập phần nhẹ nhàng sờ lên những cánh hoa mềm mại.

Khi đang chạy trên đường, thời tiết thỉnh thoảng thay đổi. Lúc Trần Lệ Quân nhìn ra ngoài cửa xe lần nữa, mây đen đã kéo tới. Nhìn xem định vị, cũng may là sắp đến, dừng giữa dòng xe cộ, cô nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ vô lăng.

Sắc trời ảm đạm, gió mang theo hơi lạnh tứ phía thổi đến. Người đi tới không tiếp nhận bó hoa kia mà thoắt cái nhào vào trong ngực Trần Lệ Quân. Ngô nông nhuyễn ngữ* như cơn gió mát nhu hoà, nhẹ nhàng xoá đi vẻ u sầu giữa hai hàng mi cô.

(吴侬软语) Ngô nông nhuyễn ngữ: Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của người họ Ngô ở vùng Giang Nam, đặc biệt là Tô Châu.

Trần Lệ Quân nắm lấy bàn tay nàng, khẽ khàng luồn từng ngón tay vào kẽ hở, ngoài miệng vẫn đếm:

"Một, hai, ba, bốn, năm."

Giơ lên mười ngón tay đan xen nhau, cô hướng Lý Vân Tiêu lắc lắc:

"Mười ngày không gặp em!"

Lý Vân Tiêu rất nhanh bắt lấy bàn tay kia, dứt khoát đặt trọng lượng của mình lên cánh tay cô, tay còn lại ôm dính eo Trần Lệ Quân không tha.

"Tốt rồi tốt rồi, về nhà thôi~ trời sắp mưa đấy."

Trần Lệ Quân đưa tay cài nốt cúc áo của Lý Vân Tiêu, nheo mắt nhìn bầu trời.

Thời điểm khom người giúp Lý Vân Tiêu cài dây an toàn, Trần Lệ Quân nhìn nàng tay trái ôm một bó hoa, tay phải cầm một ly latte chuối. Ánh mắt nàng sáng lóng lánh, má lúm đồng tiền như một hồ nước nhỏ, gợn sóng lăn tăn.

Cô cúi người nhoài về trước, một nụ hôn nồng nàn rơi xuống trên khoé mắt, rất khẽ, rất nhẹ.

Loại chuyện này Lý Vân Tiêu tất nhiên phải hồi đáp, nàng đặt bó hoa xuống, ôm cổ Trần Lệ Quân, từ trán đến gò má, theo xuống một bên cổ.

Khi Trần Lệ Quân muốn tiến xa hơn, Lý Vân Tiêu xoa xoa đầu cô, lại cầm cốc latte lên, ống hút nhét vào miệng, đầu hướng về trước biểu thị.

"Lái xe."

Liếc nhìn ống hút dính đầy vết son môi, Trần Lệ Quân hối hận vì đã mua nó, nhéo nhéo ngón trỏ, khởi động xe.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now