Chương 17

1.2K 70 9
                                    

Những nếp họa tiết uốn lượn, những âm vang run rẩy vô tận, những lời nói nhảy ra khỏi đầu lưỡi, nụ hôn rơi xuống trên môi. Sự mệt mỏi kéo dài đăng đẳng khiến suy nghĩ của Trần Lệ Quân sống lại, lực độ phập phồng của phổi dần yếu đi, cô ổn định vòng eo xụi lơ mềm mại trong tay. Trần Lệ Quân hít sâu một hơi, sau đó tựa đầu vào cổ người đang nằm trong tay mình, nhẹ nhàng thở ra..

Lục lọi túi xách và tìm được khăn giấy, cẩn thận xử lý tốt cho Lý Vân Tiêu. Trân Lệ Quân đặt chiếc áo khoác lên đôi chân trống trải của nàng, nhìn nàng sửa sang lại quần áo.

Sự dịu dàng đối với Trần Lệ Quân mà nói chính là vũ khí tàn nhẫn, nghe có vẻ mâu thuẫn về mặt ngôn từ. Nhưng nó sẽ khiến cô trở nên mềm yếu, bất lực và thô lỗ. Dạ dày đã đủ nóng rực, vậy mà thân thể còn phải giúp nó chịu đựng thêm sức nặng của nước mắt.

Trần Lệ Quân cảm thấy, giữa cô và Lý Vân Tiêu dường như có một vách ngăn, những lời chân thật đều khó nói, ngay cả khi môi họ chạm nhau, thân thể dán sát, nhiệt độ cơ thể ngang bằng. Trần Lệ Quân không biết nên làm thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng mờ đang bao phủ. Nếu là Lý Vân Tiêu tan vỡ, cô sẽ ôm nàng ấy lại, ôm thật chặt, trao cho nàng ấy sự chân thành.

Đáng tiếc, kẻ bị tổn thương luôn chính là cô, cô chỉ có thể trơ mắt ra chấp nhận, sau đó chờ đợi thống khổ ập đến mà không thể làm gì..

Vô thức né tránh cái ôm nóng bỏng. Trần Lệ Quân sờ lên những vết vảy còn lưu lại trên da, xuyên qua một chút ánh sáng, căn bản không thấy rõ được biểu lộ của Lý Vân Tiêu, đại khái chỉ có hình dáng nàng.

"Hiện tại đừng nói gì hết được không? Tôi mệt rồi."

"Mỗi phút mỗi giây ở bên em, tôi đều mệt mỏi. Vừa cố gắng đè nén mình không được yêu em, lại vừa muốn được em gần gũi. Nhưng tôi thực sự chán ghét như vậy, giống như thời tiết thay đổi thất thường, không cách nào lường trước được."

"Dù là trước kia hay bây giờ, em đều không cho tôi cơ hội lựa chọn hay khoảng trống để lùi lại. Tôi vĩnh viễn bị ép phải chịu đựng. Em rất tự tin có thể tóm gọn tôi, bởi vì em biết, em hiểu rõ tôi nhất. "

"Tôi không muốn đoán, nhưng cứ bị ép ở chỗ này chịu đựng tra tấn, đáng tiếc khí lực của tôi quá ít ỏi.."

"Cho nên hiện tại, bất luận là tốt hay xấu tôi đều không muốn nghe. Chờ em nghĩ thông suất, khi đó hãy nói."

Thừa nhịp Lý Vân Tiêu bị những lời của bản thân làm cho choáng váng, Trần Lệ Quân cúi xuống đè lên, cái ôm ngày càng siết chặt khiến Lý Vân Tiêu hồi tưởng lại cảm giác ban nảy, da đầu tê dại, bụng nàng co thắt. Thẳng đến khi bị cánh tay Trần Lệ Quân ôm tới thở không nổi, mới nghe được đối phương thấp giọng nói một câu.

"Còn nữa, Lý Vân Tiêu, em biết không. Đời này tôi ghét nhất chính là phản bội."

Nói xong, Trần Lệ Quân thông qua chút ánh sáng gần đó ngắm nhìn gương mặt Lý Vân Tiêu, cô đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vừa trào ra khỏi khoé mắt, tựa như pha lê lấp lánh dưới ánh đèn. Rồi sau đó quay người không ngoảnh lại, ngửa đầu đối mặt với trần nhà, từng bước rời khỏi phòng nghỉ.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now