Chương 22: Phần Kết (2)

952 65 9
                                    

So với lúc trước, Trần Lệ Quân hiện tại không mấy lạc quan. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối cô đều không phải người lạc quan. Cô sợ tra hỏi, sợ chia ly, sợ thay đổi và phán xét.

Phần lớn thời gian, ánh nắng tươi sáng của cô là dùng để đối đãi người khác, cũng tự an ủi chính mình. Nhưng cô chân thành hy vọng rằng mỗi một người cùng cô tiếp xúc, thậm chí nhành hoa ngọn cỏ ven đường, mèo nhỏ chó nhỏ, đều có thể sống cuộc sống tốt đẹp.

Đáng tiếc, mọi thứ đều ngắn ngủi như pháo hoa, thoáng nở rộ rồi biến mất, khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong tình huống khó xử bằng những nguyên nhân không cách nào lường trước được. Nhưng cô vẫn nguyện ý dùng trăm lần nhiệt tình của mình, tại thế giới mông lung và vạn biến này vĩnh viễn yêu nàng.

Người yêu cô, ôm lấy nỗi đau của cô, vuốt ve sự bi thương của cô, từ trong bức tường thành dày đặc của trái tim cô mở ra một cánh cửa nhỏ.

Trần Lệ Quân chuyển về nhà Lý Vân Tiêu. Rốt cuộc sau một năm, cô đã chân chính trở về ngôi nhà nơi họ từng trải qua vô số kỷ niệm ấm áp.

Cả hai cũng không thích ra ngoài, thời điểm không có công tác liền làm ổ trong nhà. Lý Vân Tiêu không còn quan tâm hoa cỏ như trước nữa, hầu hết thời gian đều dùng đủ loại phương pháp, đủ lý do để bám dính, đi theo Trần Lệ Quân. Ngay cả đến pha trà, cũng phải kéo cô ngồi ở bên cạnh nhìn.

Nàng tận khả năng bù đắp những khiếm khuyết, chỉ hy vọng có thể để người yêu đạt được giây phút thư thả dưới ánh nắng.

"Vân Tiêu..thật ra, chị không cần được đặc biệt chú ý như thế đâu."

"Chị vẫn ổn. Em cứ bình thường với chị như trước kia là được."

"Chị vì cái gì không cảm thấy em đang cần chị? Em không thể hoài niệm chúng ta sao?"

Lý Vân Tiêu ngưng động tác cầm chén trà trên tay, đoạn đưa tới trước mặt Trần Lệ Quân, bĩu môi, ngẩng đầu lên.

"Xem này, nóng quá. Giúp em thổi một chút đi."

Cơ hồ là bản năng, Trần Lệ Quân nghiêng người về trước thổi nhẹ vài cái, sau đó cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, biểu lộ thập phần chăm chú kiểm tra độ ấm.

Lý Vân Tiêu cong mắt mỉm cười, người trước mặt bất luận làm chuyện gì cũng đều nghiêm túc như thế.

Tiếp nhận chén trà, Lý Vân Tiêu cố ý uống thật lớn tiếng, nhấp xong một ngụm còn thở dài một hơi.

"Hạnh phúc, hạnh phúc.."

Trần Lệ Quân hai tay đan vào nhau, cứ như vậy nhìn xem Lý Vân Tiêu, cũng nở nụ cười.

Trong khu cư xá hai người đều có vị trí đậu xe riêng, Trần Lệ Quân chẳng những không đỗ đúng chỗ, còn không chịu lái xe của mình. Mỗi ngày kiên trì đòi làm tài xế cho Lý Vân Tiêu, nhưng hiếm khi thực hiện được. Lý Vân Tiêu đã khảo nghiệm thử, quả thật Trần Lệ Quân trong thời gian sinh bệnh rất ít năng lượng, thậm chí còn chưa làm gì người cũng đã mệt mỏi.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now