Chương 2

759 56 7
                                    

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm chiếc xe quen thuộc mấy giây, một mặt lập tức cùng mọi người chào hỏi, mặt khác lại tranh thủ đảo mắt xung quanh. Người kia không có đến, không biết là không muốn gặp, hay là không dám. Nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Mùa hè ở Hàng Châu so với Tân Cương quả thực là trên trời dưới đất. Đi một đoạn, bởi vì trong xe chen chúc, Lý Vân Tiêu sớm đã cảm thấy nóng nực đến khó nhịn, câu có câu không trả lời mọi người, còn lại đều xuất thần hướng ra ngoài cửa số.

Suốt quảng đường mọi người bàn luận sôi nổi, đủ loại sự tình, duy nhất Trần Lệ Quân là không được nhắc đến. Từ khi Lý Vân Tiêu rời đi, Trần Lệ Quân chưa từng cập nhật Weibo, thỉnh thoảng chỉ đăng vài câu cảm khái sau khi biểu diễn. Lý Vân Tiêu đã xem qua những bức ảnh cô cùng quan xứng mới vô số lần, nhưng không tài nào biết được gì về đời tư của cô ấy.

Mao lão sư sắp xếp tiệc chiêu đãi Lý Vân Tiêu, toàn bộ lái xe thẳng đến nhà hàng. Vừa mở cửa, Thái Minh đứng ngay tại lối đi, Lý Vân Tiêu vô thức liếc sang một bên.

"Em ấy không tới." - Ngữ khí của Thái Minh đã không còn thân mật như trước, mang theo một tia bình thản.

Lý Vân Tiêu không nói gì, cũng không có bất kỳ ánh mắt nào đáp lại, nàng không muốn bị soi thấu.

"Làm sao mà không đến đây?" - Hà Thanh Thanh kéo lấy tay Lý Vân Tiêu, thay nàng hoá giải sự xấu hổ, trôi chảy tiếp tục mạch câu chuyện.

"Chị ấy đau đầu, bệnh cũ." - Thẩm Khiết ngồi vào chỗ.

Tạ Thiển thuận tay bóc một nắm hạt dưa, ở bên cạnh vừa cắn vừa nói: "Thái Minh à, hay là mang em ấy đi khám xem? Em nói cái bệnh đau đầu này cũng lâu như vậy rồi, không khéo ảnh hưởng sức khoẻ đó!"

Thái Minh rót một cốc nước, đưa cho cô gái bên cạnh, mới đáp lời: "Em và Mộc Vân bắt đi khám rồi, hiện tại đang uống thuốc."

Lý Vân Tiêu trước là nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh đang ngồi cạnh Thái Minh, là Mộc Vân, quan xứng mới của Trần Lệ Quân. Lớn lên rất xinh đẹp, hiểu chuyện lại khéo léo, nàng nhớ rõ đã thấy cô bé ấy trên Weibo rất nhiều lần, rất rõ ràng.

Nữ sinh phát giác được ánh mắt của Lý Vân Tiêu, chủ động đứng dậy, lễ phép tự giới thiệu: "Chào Lý lão sư, em là Mộc Vân! Em vừa gia nhập đoàn năm ngoái. Em thật sự rất thích lão sư, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác cùng cô."

Thời điểm Mộc Vân vừa cất giọng, Lý Vân Tiêu cũng đứng lên, mỉm cười: "Hân hạnh được gặp em, Mộc Vân."

"Em ấy là quan xứng mới của Quân Quân." - Thái Minh bất thình lình ném ra một câu, mọi người thậm chí còn không biết cô đang giới thiệu ai. Mãi cho đến khi thấy bàn tay Thái Minh chỉ vào Mộc Vân, rồi lại liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tất cả đều thông suốt..

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ngồi xuống cười cười: "Em có nghe nói. Mộc Vân rất ưu tú, hai người phối hợp vô cùng ăn ý."

"Không không, chị Vân Tiêu quá lời. Em còn phải học hỏi nhiều lắm!" - Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, khiêm tốn làm động tác chắp tay trước ngực.

Rất lâu mới về lại Hàng Châu, ngồi ở vị trí này, Lý Vân Tiêu chỉ cảm giác khí hậu khó chịu, trong lòng buồn bực, một điểm khẩu vị cũng đều không có. Suốt cả buổi ăn, chủ đề của Mao lão sư hết thảy đều xoay quanh nàng, Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu óc và thân thể vô cùng mệt mỏi, nàng thầm ước có thể kết thúc thật nhanh.

"Vân Tiêu, lần này con đi Tân Cương viện trợ đã chịu không ít khổ cực rồi! Tân Cương xa xôi như vậy, mùa đông lại lạnh giá, con một năm nay cũng xem như thu hoạch tốt, đối với cơ hội thăng chức dĩ nhiên có lợi."

"Không khổ, không khổ cực ạ. Kỳ thực con ở Tân Cương rất tốt, mỗi ngày đùa giỡn, dạy học sinh địa phương hát kịch cũng cảm giác rất thành tựu. Đôi lúc con từng có suy nghĩ, nếu sống ở đây cả đời cũng không tệ chút nào."

"Sao có thể? Con là bảo bối của đoàn, bảo bối của cô a! Làm sao nỡ để con sống ở đó cả đời chứ?!"

Theo sự dẫn dắt của Mao lão sư, bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên tự nhiên hơn.

Hàn huyên một lúc thì tàn tiệc.

Vì không phải lái xe, Lý Vân Tiêu khó tránh khỏi uống chút rượu. Mộc Vân thấy thế, liền nhiệt tình nói muốn đưa nàng về. Để tránh ngượng ngùng, Hà Thanh Thanh cũng đi theo, ba người chung một chỗ. Thái Minh thì lái chiếc xe của Trần Lệ Quân.

"Đưa chị về nhà xong bọn em sẽ mang xe của chị Quân Quân trở lại ký túc xá."

"Chị ấy không ở nhà sao?" - Lý Vân Tiêu vốn đã thấm men say, đầu óc nàng không tỉnh táo, vô thức thốt lên những lời này.

"Chị ấy không thường xuyên ở. Cũng nói không thích quay về ngôi nhà đó."

Lý Vân Tiêu không hỏi thêm nữa.

Trần Lệ Quân khi ấy cố ý mua một căn chung cư ở cùng tiểu khu với nàng, nằm gần bên cạnh. Nói là thuận tiện đi lại, nhưng trong nhà hầu như lúc nào cũng vắng bóng. Trần Lệ Quân cách hai ngày một bữa lại chạy sang chỗ Lý Vân Tiêu, về sau liền trực tiếp dọn đến hẳn.

"Chị ấy đương nhiên không thích ngôi nhà đó." - Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, hạ thấp kính xe xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở dài.

Về đến nhà, thời điểm chuẩn bị đi tắm Lý Vân Tiêu mới phát hiện, chính mình để quên rương hành lý trong cốp xe của Trần Lệ Quân. Tâm trí trống rỗng, nàng không muốn nghĩ tới nữa, trước tiên cứ an ổn qua một đêm đã.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now