Chương 10

1.1K 64 19
                                    

Trần Lệ Quân không ở lại Thặng Châu mà quay về Hàng Châu ngay lập tức. Có lẽ vì lo lắng những ly rượu cuối cùng mà Lý Vân Tiêu đã uống, Trần Lệ Quân dọc đường đi có chút không yên lòng. Thậm chí một người luôn giữ vững đạo đức lái xe như cô, thời điểm bị kẹt xe cũng nhịn không được hạ kính xuống chửi rủa vài tiếng.

Đỗ xe xong vẫn chậm chạp không xuống, Trần Lệ Quân lấy di động, mở ra hộp thư thoại tin nhắn cùng Lý Vân Tiêu, ngón tay trên vô lăng không ngừng nhấp nháy.

Ngồi trong xe gần 20 phút, Trần Lệ Quân một chữ cũng chưa đánh, thẳng đến khi nhận được điện thoại của Mộc Vân.

"Chị Quân Quân, chị về Hàng Châu chưa?"

"Chị vừa đến ký túc xá, làm sao vậy?"

Mộc Vân từ trước đến nay chưa bao giờ liên lạc với cô muộn như thế này, huống chi là khẩn cấp tới mức phải gọi điện. Lòng Trần Lệ Quân trào dâng một số nghi điểm.

"Em đang ở sảnh tập, lúc nảy chị Vân Tiêu đến, hình như có chút say. Em đưa chị ấy về ký túc xá sau đó trở lại luyện tập, nhưng vừa rồi lại thấy chị ấy ở kịch trường."

Trần Lệ Quân chỉ nghe được vế sau đã vội vàng khởi động cho xe lăn bánh, chợt nhớ ra kịch trường nằm ngay trong khuôn viên nhà hát, liền tắt máy tranh thủ xuống xe, thời điểm mở cửa bị dây an toàn kéo một cái lảo đảo, cô luống cuống tay chân tháo dây ném ra sau, đóng cửa lại.

Trần Lệ Quân chân bước nhanh về trước. Ổn định hơi thở hỏi Mộc Vân: "Bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Em không tìm được. Ban nảy em nhìn thấy chị ấy là từ cửa sổ, nhưng lúc ra ngoài thì không thấy nữa."

"Em trước đứng yên đó, chị lập tức đến ngay." - Trần Lệ Quân tăng tốc, thật nhanh chạy về phía kịch trường.

Đến được cửa ra vào, một bước lớn liên tiếp vượt qua mấy bậc thang, hướng Mộc Vân lao đến.

"Chị Quân Quân, em tìm hết rồi, trong toilet cũng không có."

Hai người vừa nói vừa đi vào, lúc ngang qua sảnh tập, Trần Lệ Quân liếc nhìn chỗ sâu nhất trên hành lang một cái, dừng bước, nói với Mộc Vân: "Không sao, em về trước đi, chị biết cô ấy ở đâu rồi."

Mộc Vân quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, ngữ khí mau lẹ nói: "Vậy giao cho chị đấy! Chị Quân Quân, em đi đây."

Trực tiếp đi về hướng căn phòng đó, cẩn thận đẩy cửa ra, nhưng người bên trong vẫn bị dọa giật mình, hai tay ôm đầu gối, cơ thể bất giác run lên.

Trần Lệ Quân chậm rãi tiếp cận, bước chân vô cùng nhẹ đảm bảo không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt đang ngước lên của Lý Vân Tiêu. Lộ ra trong vầng sáng, đôi gò má trắng nõn đã nhiễm hồng, mái tóc vốn gọn gàng chỉnh tề giờ đây rơi rớt vài sợi lẻ tẻ, còn có hai tròng mắt đã ngấn nước.

Căn phòng tối lờ mờ, hai thân ảnh chồng lên nhau. Lý Vân Tiêu giơ tay bắt lấy Trần Lệ Quân, đem cô kéo xuống. Trần Lệ Quân phối hợp với nàng, dùng tay sửa sang lại mái tóc cho Lý Vân Tiêu.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUOnde histórias criam vida. Descubra agora