Chương 6

991 66 21
                                    

Không ngủ được, Trần Lệ Quân nằm trên giường, thậm chí còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong khoang mũi. Mất ngủ là chuyện rất thường tình, dù sao kể từ khi Lý Vân Tiêu rời đi, ngoại trừ thời điểm đem bản thân uống say đến mê man bất tỉnh, còn lại cô chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Cảm giác giống như rơi vào một tấm lưới bọc, run rẩy mà vùng vẫy, giãy dụa, kết quả vẫn bất lực bị bao lấy. Thời gian chẳng chữa lành cô được chút nào, nó chỉ như một hòn đá mài đao, một cơn đau âm ỉ..

Trần Lệ Quân chán ghét khoảng cách, thống khổ, bóng tối, đêm mưa. Cô muốn những ngày bình thường sáng sủa, cô hận mơ mộng, hận chờ đợi, hận cả Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân thường xuyên mơ về Lý Vân Tiêu. Mơ thấy nàng hướng mình dang rộng vòng tay, mơ thấy hơi ấm quen thuộc còn sót lại cho cô chút ấm áp, mơ thấy nàng gọi tên chính mình bằng giọng nói dịu dàng, mơ thấy nàng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô ấy. Mơ thấy nàng chạm vào mi tâm, nhẹ nhàng hôn lên môi cô..

Trần Lệ Quân cũng mộng thấy nàng cự tuyệt mình. Mộng Lý Vân Tiêu vò nát bức thư cô viết, mộng thấy nàng nói không yêu cô, mộng thấy nàng, ôm ấp gã đàn ông đó.

Trần Lệ Quân tự hỏi, trong lúc dứt khoát giữa hai người đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu sự phản bội, liệu trong kế hoạch chia tay của Lý Vân Tiêu có hay không một chút nào lưu luyến, nàng dựa vào cái gì mà lần nữa rơi lệ.

Lý Vân Tiêu tại sao ở cạnh cô lại phải thở dài. Vì cái gì nhìn thấy cô thì sẽ khóc?

Nàng, kẻ tồi tệ thích rơi nước mắt..

-----

Trần Lệ Quân bị cảm, từ khi sinh bệnh đến nay, sức đề kháng của cô rất yếu. Không biết là do tối qua ở sảnh tập luyện, nhiệt độ điều hoà lạnh khiến cô đổ mồ hôi, hay vì tâm tình chấn động, khóc quá nhiều. Buổi tối ngủ đá chăn ra, giữa trưa liền cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, nóng bừng.

Hầu hết lực lượng đã đi Ninh Ba lưu diễn, không có lịch tập luyện, Trần Lệ Quân nhớ tới những bài tập còn dang dở mà mất hứng, sau khi Mộc Vận gọi điện dặn dò cô uống thuốc, lại ngủ thiếp đi..

------

Lý Vân Tiêu tại căn tin đang dùng cơm trưa, liền nhận được tin nhắn từ Mộc Vân gửi đến.

[Chị Tiêu Tiêu, chị có ở ký túc xá không?]

[Chị đang ở căn tin, có chuyện gì vậy?]

[Chị Quân Quân bị sốt. Ban nảy còn nghe điện thoại nhưng bây giờ không gọi được nữa. Mỗi lần chị ấy phát sốt đều nghiêm trọng. Bọn em đang ở ngoài, buổi tối mới có thể trở lại, phiền chị giúp trông chừng chị ấy được không ạ?]

Cơm trên tay còn chưa đến miệng, Lý Vân Tiêu lập tức đứng dậy, vừa trả lời tin nhắn vừa bước nhanh về ký túc xá.

Nàng lấy chìa khoá dự phòng mà ngày trước Trần Lệ Quân đã đưa. Mở cửa phòng cô, nhẹ chân bước vào.

"Trần Lệ Quân?" - Lý Vân Tiêu nhỏ giọng gọi.

Không có hồi đáp, Lý Vân Tiêu đi tới bên giường. Chứng kiến Trần Lệ Quân ôm chặt con gấu bông, nửa đầu vùi ở mép chăn, đôi mi cô nhíu lại, hơi thở mang theo tiếng ngâm nga khe khẽ..

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now