Chương 20

1.4K 79 11
                                    

Trần Lệ Quân nước mắt gần như tràn bờ đê, những giọt trong suốt ngưng tụ ẩn giấu dưới bóng trăng.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cổ cô, sau đó chạm lên cằm, từ lặng lẽ rơi lệ đến bật khóc dữ dội. Trần Lệ Quân sợ đến mức nhất thời tay chân luống cuống, bối rối hôn những giọt nước mắt của Lý Vân Tiêu, nâng mặt nàng lên vội lau nước mắt cho nàng.

Chất lỏng kia theo ngón tay trượt xuống, rơi thấm vào ga trải giường lưu lại một dấu vết nhỏ. Trần Lệ Quân sững sờ nhìn vệt nước, thất thần hồi lâu, lại cảm thấy tay mình từng đợt đau nhức, gần như là nóng bỏng trí mạng.

Không còn cách nào khác đành phải ôm chặt Lý Vân Tiêu hơn.

"Sao vậy Tiêu Tiêu? Chị làm em đau sao?"

Người trước mặt chỉ càng thêm nức nở, bờ vai run rẩy, hô hấp càng lúc càng gấp nhưng không thể nói được dù chỉ một câu.

Trần Lệ Quân bị nàng doạ sợ, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Lý Vân Tiêu, hai mắt chua xót, toả hơi nóng bừng.

"Em..em chỉ là nhớ chị...rất nhớ.." - Lý Vân Tiêu thanh âm liên tục ngắt quãng, khó nhọc thốt ra từng chữ.

"Chị ở đây, Vân Tiêu. Vĩnh viễn ở đây."

Trần Lệ Quân không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Cô không ngừng hôn Lý Vân Tiêu, dọc theo trán đến gò má, lướt xuống môi, như thể một chú cún con mổ mổ.

Lý Vân Tiêu đáp lại cô bằng nụ hôn tương tự. Điểm khác biệt chính là vị trí cuối cùng rơi xuống trên cằm cô, bao phủ vết sẹo nho nhỏ kia, trân trọng liếm láp.

Trộm liếc nhìn hàng mi run rẩy đang rũ xuống đó, tựa như đặt bản thân trên đống gạch vụn và sỏi đá ẩm ướt sau cơn sóng thần, Trần Lệ Quân cảm giác mình bị sự ôn nhu của nàng phá huỷ, bị mềm mại làm cho tan rã. Sau này có lẽ không cần tận lực kéo dài những cơn đau dai dẳng âm ỉ nữa, cô sẽ ở trong sự yêu thương ấm áp này, một lần lại một lần lăn lộn thoả thích.

"Đau không?" - Lý Vân Tiêu dùng ngón tay vuốt ve khối sẹo của cô, hôn lên lần nữa.

"Đau, đau lắm." - Trần Lệ Quân nắm lấy bàn tay kề trên mặt mình, nghiêng người nhích về trước.

"..thực xin lỗi."

"Vân Tiêu, người phải nói xin lỗi là chị. Chị chẳng làm được gì cho em hết.."

"Chị có, điều quan trọng nhất chị làm chính là yêu em. Bất chấp cảm xúc của bản thân để yêu em, vậy là đủ rồi."

"Vân Tiêu, đời này chị giỏi nhất chính là chờ đợi."

"Chúng ta từ phòng tập nhỏ, đến được sân khấu lớn. Cho nên chị cảm thấy việc chờ đợi cũng không hẳn là vô ích."

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUМесто, где живут истории. Откройте их для себя