Chương 7

1K 64 6
                                    

Căn phòng nhất thời an tĩnh lại, Lý Vân Tiêu bất động cả buổi mới ngồi xổm xuống sàn, những sợi tóc loà xoà trên trán rũ xuống trước mắt, nhẹ nhàng che phủ lông mày cùng xương mặt gầy gò mệt mỏi.

Nhặt lại những mảnh vỡ đã cắt trái tim mình ra từng mảnh, đôi mắt u ám của nàng lại óng ánh một vệt nước.

Đại khái khi còn trẻ trải qua không ít việc có kết quả chia lìa, mà Lý Vân Tiêu cũng dần quen với những cuộc chia ly. Đến mức nàng tự bỏ mặc bản thân mục nát trong những mối quan hệ thân thiết.

Lý Vân Tiêu chưa bao giờ cố cứu vãn bất kỳ đoạn quan hệ nào, bởi nàng hiểu rõ có những chuyện sẽ không vì ý nghĩa của chính mình mà thay đổi. Chỉ đành trơ mắt nhìn nó đi đến một kết cục không thể vãn hồi.

Trần Lệ Quân thì khác, Trần Lệ Quân luôn là ngoại lệ của nàng. Nếu có thể, Lý Vân Tiêu muốn cùng cô ở bên nhau mãi mãi. Con người luôn ích kỷ như thế!

"Nếu em nói với chị những điều em muốn nói, những điều đã nói, thậm chí điều em chưa nói. Liệu một khắc nào đó chị có thể hồi tâm chuyển ý không?"

"Thật sự có thể bắt đầu lại sao?"

Lý Vân Tiêu vuốt vuốt phần mép thuỷ tinh còn dính máu, nghĩ trong đầu.

Trần Lệ Quân trở lại ký túc xá đã là rạng sáng, tại cửa phòng đứng một lúc mới chậm rãi đi vào. Đèn vẫn mở, nhưng trong phòng không một bóng người.

Mặt đất đã khôi phục nguyên trạng, xuyên qua ánh sáng có thể trông thấy một mảng nước còn đọng lại. Trần Lệ Quân thở dài một hơi, ngồi lên tấm ga giường đã được thay mới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải, nhìn qua trên bàn, tất cả hộp thuốc lớn nhỏ chuyên trị vết thương do bỏng, cô ngẩng người.

Trần Lệ Quân có chút hối hận, kỳ thật là từ giây phút đầu tiên hít thở bầu không khí bên ngoài kỳ túc xá, đã dâng lên cảm giác hối hận.

Có lẽ là sự thật riêng tư không cách nào chia sẻ, thẳng thắn mà nói, cô không muốn bị người khác nắm thóp, hoặc có thể là kìm nén không được cảm giác chua chát cùng ức chế bên trong. Làm sao cô có thể khao khát sự thân mật của Lý Vân Tiêu?

Không biết tự bao giờ, lưu luyến gần như đã trở thành bản năng và nỗi đau là chiến trường đầu tiên chống lại sự lo lắng. Trần Lệ Quân từng thử qua rất nhiều phương pháp, sân khấu là điều cô quan tâm nhất, để không ảnh hưởng việc luyện tập cùng biểu diễn, cuối cùng cô đã chọn cách này. Không lưu lại sẹo, chỗ bị thương sau khi bong vảy sẽ khôi phục làn da hoàn hảo, miệng vết thương lại nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến hình thức và cảm nhận.

Nhưng càng về sau, một vết thương cũng không đủ để cô thoát ly khỏi thống khổ. Số lần mắc bệnh ngày một tăng, sẹo cũ còn chưa kịp lành lại, Trần Lệ Quân trong đêm khuya vẫn là không nhịn được suy nghĩ tự làm mình tổn thương.

Tương đối lâu về trước, cô đã chú ý đến loại cảm giác đang chậm rãi sinh trưởng bên trong mình, cỗ lực kia từng chút xé nát, khuấy động thân thể cô, không ngừng phá vỡ rồi lại tái tạo, hết lần này đến lần khác..

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang