Chương 21: Phần Kết (1)

859 60 8
                                    

Lời tác giả: Xin hãy đọc kỹ trước khi bình luận, sẽ có phần kết thứ 2.

—————

Mang theo trong ánh mặt trời ấm áp tràn ngập đuôi tóc mềm mại của Trần Lệ Quân, ngắm nhìn người yêu ở gần ngay trước mắt, trái tim nàng thoáng chốc nóng bừng đến mức như muốn đốt ra một lỗ thủng. Nàng vừa chậm rãi chờ đợi sự biến mất, cũng vừa hy vọng một sự tái sinh.

Tất cả những hoang đường và khó hiểu về cô ấy trên thế giới đều sẽ bị cuốn trôi bởi cái ôm này. Hãy dang rộng cánh tay về phía trước, cảm giác chân thực tựa như thuỷ triều dâng lên liên tục trên bãi biển mùa hè, một lần lại một lần vỗ sóng rửa sạch sỏi đá.

Cuối cùng cũng không còn lo lắng viễn cảnh bị bỏ rơi nữa. Trần Lệ Quân bước tới, đón lấy gió hoà cùng tình yêu mềm mại nuốt xuống yết hầu khô khốc. Trộm liếc qua hàng mi dày, khi Lý Vân Tiêu vẫn còn đang mê mẩn, cô quay mặt sang áp vào một bên tai nàng.

Cô lại âm thầm rơi lệ, loại hạnh phúc này đem bản thân chân thật vùi lấp, cũng mang theo cả nỗi thống khổ của cô.

Lý Vân Tiêu chậm rãi đưa lòng bàn tay đến gần khuôn mặt ấm áp kia. Tất cả những âm thanh ồn ào náo động đều tan biến trong cái chạm ẩm ướt.

"Chị là quỷ khóc nhè đúng không? Mỗi lần ở cạnh em liền khóc, hại em cũng muốn khóc theo."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt. Hai tay thoáng dùng chút lực xoa xoa mặt Trần Lệ Quân, lại đến lỗ tai.

Trần Lệ Quân không nói gì, cặp mắt còn ướt át cứ như vậy quét tới quét lui trên mặt Lý Vân Tiêu.

Kéo người cao hơn mình một khoảng xuống, Lý Vân Tiêu tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Trần Lệ Quân..

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ chị."

"Miễn là chị đừng buông tay em."

Người trước mặt ngược lại rất nghe lời, thuận thế bắt lấy tay Lý Vân Tiêu, mười ngón tay đan xen nắm trong lòng bàn tay.

"Em muốn đi biển, chúng ta đến Chu San nhé?" - Lý Vân Tiêu chớp chớp mắt nhìn cô.

Dĩ nhiên, Lý Vân Tiêu chưa từng phải nếm trải tư vị bị Trần Lệ Quân từ chối. Hai người hầu như không chuẩn bị gì cả, cứ thế lái xe đi.

Thật không may, Trần Lệ Quân, người vốn lái xe mát tay và sành sỏi. Trên đường đi lại nhìn nhầm bảng chỉ dẫn, quanh co một trận mới đến được Chu San.

"Chẳng phải đã đi rất nhiều lần rồi sao? Sao còn không nhớ đường hả? Đồ ngốc!" - Lý Vân Tiêu chọc chọc cái trán cô.

"Nhưng con đường này lạ lắm, chị cảm giác chưa đi qua bao giờ. Thật đó, Vân Tiêu, không phải chị sơ xuất đâu."

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ