Chương 19 (H)

1.5K 87 15
                                    

*Cảnh báo chương có những từ ngữ nhạy cảm. Tác giả gốc cũng miêu tả khá trần trụi. Dưới 18 tuổi xin vui lòng bỏ qua.

Khi tình cảm trào dâng đến đỉnh điểm, trước mắt chỉ có những bóng dáng mờ ảo thoáng qua, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Hôm nay rốt cuộc cũng có nhiệt độ làm Trần Lệ Quân thoả mãn, vào lúc này, bất cứ nỗi đau buồn nào cũng đều có nơi để đi, chẳng hạn như những suy nghĩ lo lắng đợi chờ của cô.

Lý Vân Tiêu không ngờ tới sẽ nhìn thấy Trần Lệ Quân ở cửa nhà. Nàng tạm thời phải quay lại đoàn xử lý một số chuyện, muốn tìm cô nhưng không thấy, thẳng đến khi gọi điện người nọ mới bảo đang ở nhà đợi mình. Trên đường đi trời mưa không nhỏ, Lý Vân Tiêu lo lắng vội vã trở về.

Cô ngồi trên đất, tựa lưng vào cửa, không biết đã một mình ở hành lang tăm tối này chờ đợi bao lâu. Phát giác được tiếng bước chân đến gần, Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên, đập vào mắt Lý Vân Tiêu chính là khuôn mặt ướt đẫm. Không chỉ thế, mái tóc của cô cũng ướt, nước theo đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt.

Không khỏi cau mày, Lý Vân Tiêu vừa định trách mắng cô đã mắc mưa còn ngồi bên ngoài, không biết quý trọng thân thể. Chưa kịp mở miệng, Trần Lệ Quân đã ôm nàng vào lòng.

"Hoan nghênh em về nhà." - Gia hoả ướt sũng giọng điệu nhanh nhẹn, rõ ràng tâm tình không tệ.

Lập tức nguôi giận, Lý Vân Tiêu chọc vào trán Trần Lệ Quân, ngữ khí như trước không tốt lắm.

"Chị không biết mật mã sao? Sao còn không vào? Dùng vân tay cũng được."

Trần Lệ Quân lần nữa ôm nàng vào trong ngực, thanh âm rất thấp: "Làm sao chị biết được liệu em có đổi hay không.."

Lý Vân Tiêu kéo Trần Lệ Quân qua, ấn tay cô để mở khoá. Cánh cửa vừa đóng lại, đã bị Trần Lệ Quân ngăn ở lối vào.

Cô một tay chống trên tường, hai mắt đỏ hoe, không nói gì, lặng lẽ áp sát, cướp đi dưỡng khí trong miệng Lý Vân Tiêu một cách không hề dịu dàng.

Thân thể Lý Vân Tiêu rất nhanh mềm nhũn như nước, cả người dựa hẳn vào Trần Lệ Quân, sau đó nàng cảm nhận được một bàn tay to lớn ôm lấy mình.

Không biết qua bao lâu, Trần Lệ Quân mới chịu buông lỏng. Ấn chóp mũi mình vào mũi Lý Vân Tiêu, khí tức dồn dập phả lên mặt nàng.

"Chúng ta hoà đi."

"Được."

"Đừng rời xa chị nữa, mãi mãi ở bên cạnh nhau, được không?"

"Được, mãi mãi."

Lời cuối cùng còn chưa nói xong, lại bị Trần Lệ Quân nuốt vào trong miệng.

Duy trì hôn hít từ cửa đến phòng khách. Trần Lệ Quân khẽ đẩy một phát, Lý Vân Tiêu liền ngã xuống sofa.

Quay đầu nhìn rượu vang đỏ trên tràn, Trần Lệ Quân nhíu mày, bờ môi lưu luyến nán lại nốt ruồi bên cổ Lý Vân Tiêu.

"Em học uống rượu từ bao giờ vậy?"

"Em..không thường xuyên uống.." - Lý Vân Tiêu vòng tay ôm cổ cô, mặt càng thêm dán sát.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ