Chương 2

205 11 0
                                    

Tứ Bảo đem chăn mền lau sạch sẽ, nụ cười trên mặt lại thêm sâu.

Dư đại nương trong phòng bếp cách vách nấu cơm, bếp lửa củi ít nhiều có chút hun khói đến sặc người.

Trên bệ bếp đang nấu cơm, Dư đại nương ngồi xổm ở trước bếp lò thêm lấy củi, trong viện truyền đến tiếng động.

Dư gia lão hán Dư Cần bên ngoài làm việc trở về, tiểu lão đầu thân hình hơi còng xuống, làn da ngăm đen, trên vai khiêng cuốc, trên cổ treo một cái khăn vải lau mồ hôi, trên đầu đầy mồ hôi.

Một tay đem cuốc ném ở góc tường, Dư Cần tiện tay kéo khăn vải qua lau mồ hôi trên mặt một trận, miệng lưỡi khô khốc hùng hùng hổ hổ tiến vào nhà chính.

Đứng tại chỗ nhìn vạc đựng nước trống rỗng thêm vài lần , Dư Cần liếc mắt sang trừng mắt về Dư đại nương phía sát vách đang nấu cơm , một bộ dáng nổi giận đùng đùng, lông mày thô đen nhíu ra từng đạo khe rãnh.

"Ngươi cái lão thái bà đáng chết, trong nhà nước lạnh đâu, không biết dự sẵn nhiều thêm?"

Dư đại nương đang nấu cơm dường như bị hắn mắng đến quen thuộc, vâng vâng dạ dạ khom người từ một bên bếp nhỏ nâng ấm nước vừa nấu ấm lên , đi đến bên nhà chính đem vạc nước rót đầy.

Nhìn vạc nước trên mặt còn bốc hơi nóng, Dư lão hán lại không kiên nhẫn, đá ấm nước của Dư đại nương ở bên chân văng ra ngoài, không kiên nhẫn mắng: "Nóng như thế ngươi bảo ta làm sao uống?"

"Thật sự là bực mình, ta suốt ngày bên ngoài mệt gần chết, hiện tại trở về nhà liền ngụm nước lạnh đều uống không được, ngươi nói một chút ngươi."

Hướng về phía Dư đại nương thổi râu trừng mắt, Dư lão hán một cái ngồi trên ghế, lại chỉ vào cái này nói một trận kia nói một đạo.
Dư đại nương chờ hắn phát bực tức đủ rồi, trừng mắt đủ rồi, lúc này mới thở dài một hơi, cầm lấy chén múc một chén nước ở trong vạc rồi đặt lên trên bàn.
Làm xong những chuyện này rồi lại xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm.
Dư lão hán lần này hài lòng chút, tính tình hòa hoãn lại, không hơn không kém giống nầm liệt ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.
Một lát sau, Dư gia trưởng tử Dư Đại Bảo mới trở về, khi trở về không sai biệt lắm trời đã màu đen, trên vai khiêng hai gánh cỏ, trên đầu còn mang một cái sọt, mệt đến thở hồng hộc, áo vải thô trên người đều bị mồ hôi thấm ướt.
Dư đại nương thấy đồ ăn đã làm xong vội từ trong phòng đi tới thay hắn cầm sọt ở trên đầu, giúp hắn dỡ đòn gánh xuống.
"Mệt mỏi đi, tranh thủ thời gian dọn dẹp nhanh lên chút rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm"
"Vẫn tốt, nương, ta đi rửa cái tay"
Nói xong Dư Đại Bảo ở trong sân dùng giếng nước múc tràn đầy một chậu nước, lau mặt lại tỉ mỉ đem tay rửa sạch một phen.
Dư lão hán tử nghĩ ngơi ở nhà chính lúc này đã ngồi ở trên bàn cơm chờ ăn cơm, cũng mặc kệ có đủ người hay không.
Chờ đến khi lên bàn ăn cơm tổng cộng có ba người, lúc này Dư lão hán mới mở miệng hỏi:"Ngũ nha đầu kia đâu?"
"Hôm nay nàng lại mang Tứ Bảo đi ra ngoài chơi, ta giáo huấn nàng vài câu liền tức giận không biết đã đi đâu". Tay Dư đại nương gắp thức ăn dừng một chút, ngẫm lại vẫn là nói thật.
Nghe được lời này, Dư lão hán tử cực kỳ không tán thành mắt nhìn Dư đại nương, lại hướng mắt nhìn Tứ Bảo đợi ở trong phòng.
" Lớn nhỏ đều tùy tiện, một đám đều không làm người bớt lo, lão nhị còn phải trễ chút mới trở về,chừa cho hắn và Ngũ Nha đầu một chút cơm, ngươi tranh thủ thời gian ăn nhanh rồi đút lão tứ"
Ngữ khí rất không kiên nhẫn, đũa trong chén lay động vài cái, lại ở thành chén gõ vài cái, ý bảo Dư đại nương ăn nhanh lên.
Dư Đại Bảo có chút không vui nhìn qua cha mình, rồi lại mau cuối đầu thành thật ăn cơm.
Dư đại nương ngược lại không có phản ứng gì, tốc độ ăn cơm nhanh một chút, liền ăn mấy cây rau xanh là đã ăn xong chén cơm.
"Trong nồi đã để lại đồ ăn cho bọn chúng, các ngươi hai người đem đồ ăn trên bàn ăn xong chờ ta lát nữa sẽ tới thủ dọn"
Nói xong lại tới phòng bếp lấy thức ăn cho Tứ Bảo.
Tứ Bảo so với người khác hơi trì độn, sẽ không dùng được đũa, thời điểm lúc nhỏ một chút Dư đại nương phải lấy muỗng đút, lúc này lớn nhưng là sẽ tự chính mình dùng cái muỗng ăn.
Bởi vì lúc Tứ Bảo được vài tuổi sơ sẩy đút cơm thiếu chút nữa đã nghẹn chết, Dư đại nương liền không dám đút đồ ăn quá cứng.Đơn giản mỗi ngày cho nàng ăn cháo.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGWhere stories live. Discover now