Chương 39

103 4 0
                                    

Trương Văn Thành bị cô kích thích, phất tay liền đánh về phía mặt cô, chỉ tiếc là cô đã đoán được động tác của hắn, nhẹ nhàng lui về sau tránh nắm tay của hắn.

Cô vẫn không đánh trả, mà ôm cánh tại đứng đó nhìn Trương Văn Thành hành động thẹn quá hóa giận của hắn mà cảm thấy buồn cười:" Ngươi có biết ngươi đang làm vai hề nhảy nhót không?"

Tuy Trương Văn Thành phẫn nộ, nhưng lại không hồ đồ có thể nghe rõ hàm ý của lời cô nói, là đang ám chỉ trào phúng hắn làm vai hề nhảy nhót?

" Giang Thụ Hân, ngươi đừng đắc ý, chỉ cần ta không đồng ý, tỷ ngươi vĩnh viễn là vợ của ta. Ngươi khinh thường ta thì thế nào?"

" A" Cô nghe xong lời hắn nói cười lạnh ra tiếng:" Ta chính là khinh thường ngươi, ngươi nói nhiều cũng không có cách nào chọc giận ta; không đúng, ít nhất trước khi ngươi ký thư hòa li thì ta sẽ không động tới ngươi"

Có lẽ là biểu tình của cô quá mức bình đạm, Trương Văn Thành lại ngăn không được nổi lên một trận sợ hãi, hắn biết từ trước tới nay cô luôn xem thường hắn, hắn là thư sinh nghèo; năm đó hắn cưới Giang Thục Vân là do ý nguyện của Giang mẫu, lúc đó cô không hai lời liền dọn ra khỏi Giang gia, vẫn luôn không trở về, chờ đến sau khi hai người kết hôn cô càng không muốn nhìn hắn, không để anh rễ này để trong mắt chút nào.

Huống chi , cho tới nay hắn cũng rõ tính tình của cô, nếu thật sự chọc cô, thủ đoạn của cô so với nam nhân  còn tàn nhẫn hơn vài phần.

" Đánh chết ta, ngươi muốn vào đại lao sao?"

Lý Sở thật sự không chịu nổi một nam nhân như hắn, sợ hãi rụt rè còn dong dài, không đợi cô mở miệng liền trực tiếp đáp trả hắn:" Ai nói muốn đánh chết ngươi?"

" Khâu cái miệng ngươi cũng không cần mạng ngươi? Chém ngươi một chân lại chữa trị tốt cho ngươi cũng sẽ không lấy mạng ngươi? Biến ngươi thành tàn phế sẽ không muốn mạng ngươi sao?"

Diện mạo Lý Sở vô cùng quân tử, nhưng lúc này ngữ khí nói chuyện cùng khuôn mặt cực kỳ tương phản nhau, liền làm lưng người nghe được đổ đầy mồ hôi.

" Giang Nhị"

Lý Sở muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng bị một tiếng kêu bất ngờ vang lên đánh gãy, vốn cô còn đang lạnh lùng liền lập tức quay mặt đi nở nụ cười.

" Như thế nào ra đây?"

Trương Văn Thành không hiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thứ gì làm lóe mắt hắn. Cô nương này có thân phận gì, cư nhiên có thể làm Giang Nhị lạnh lùng hung ác cười ôn nhu như vậy?

Không biết Tứ Bảo đã đi từ trong phòng ra từ lúc nào, đứng ở bậc thang dưới mái hiên nhìn cô nhút nhát sợ sệt kêu một câu, thấy những người khác trong sân đều nhìn nàng, nàng có chút vô thố đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Cô tự nhiên sẽ biết đang bị làm sao, cũng không quan tâm đến ánh mắt Trương Văn Thành, lập tức đi về phía nàng, nhẹ giọng hỏi:" Làm sao vậy, muội muội cùng Giang Thượng đâu?"

Chờ cô đi đến trước mặt, lúc này nàng mới thả lỏng, theo bản năng nhìn chăm chú mặt cô, ghé vào bả vai cô nhỏ giọng nói:" Đều trong phòng, nhưng ta đói"

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGWhere stories live. Discover now