Chương 6

148 9 0
                                    

Nghĩ đến bộ dạng vui vẻ khi ăn đồ ăn vặt đêm đó của nàng, Dư đại nương biết Giang Nhị đã đối xử rất tốt với Tứ Bảo.

Vì thế Dư đại nương đem tiền công còn chưa cầm nóng tay kia đến tay Giang Nhị:" Nếu đêm đó ngươi giúp Tứ Bảo,hôm nay ta sẽ không lấy tiền công , cũng coi như ta cảm tạ ngươi"

Giang Nhị không có nhận, chỉ là không quá đồng ý liếc nhìn tiền trong tay Dư đại nương đưa tới, lui về sau một bước:" Không sao, cái này là tiền công ngươi nên có, về phần lòng biết ơn của ngươi thì ta xin nhận"

" Kia thật là xấu hổ, ta chính là nghĩ..."

" Trở về sớm chút đi, ta còn có việc đi vội, đi trước một bước"

Dư đại nương hé miệng muốn nói gì đó, đã bị lời nói Giang Nhị trực tiếp đánh gãy.

Nói xong Giang Nhị cũng không để ý tới phản ứng Dư đại nương, mang theo một đám đại hán kéo xe bò liền đi trước.

Để lại một mình Dư đại nương có chút bứt rứt nhéo nhéo lòng bàn nắm chặt tiền đồng bên vệ đường, không một chút đắng đo.

Trước mắt xem ra, Giang Nhị này quả thực là một người không dễ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới lại đối xử tốt với Tứ Bảo như vậy.

Về đến nhà, Lưu Tú Liên đang chuẩn bị cơm tối, trong sân một lớn một nhỏ Tứ Bảo cùng Tiểu Khánh vui đùa ầm ĩ, mấy nam nhân chưa trở về, ngược lại là nha đầu Ngũ Nha từ trước tới nay không về nhà sớm thì đã trở về.

Sau khi mặt trời xuống núi không còn ánh sáng, trời tối đen, Dư Ngũ Nha trốn ở góc bàn yên lặng không một tiếng động, làm Dư đại nương vô nhà lấy quần áo bị dọa sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, trốn ở chỗ này làm gì, muốn hù chết nương ngươi?"

Dư đại nương vỗ ngực chăm chú nhìn Dư Ngũ Nha, thấy Ngũ Nha vùi đầu ngồi dưới đất, thân mình gầy yếu run run lên từng cái.

Vừa thấy chính là đang khóc.

Dư đại nương không rõ nguyên nhân, đưa tay lay mặt nàng, muốn nhìn xem nàng cuối cùng là làm sao vậy, vừa mới ngước lên, liền thấy mặt Ngũ Nha toàn bùn, cả khuôn mặt vô cùng bẩn.

"Ngươi đây là sao, nói với nương một chút, trốn ở đây khóc cái gì?"

Dư Ngũ Nha bổng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dư đại nương khóc càng lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa nói:" Hài tử nhà người khác đều có kẹo hồ lô ăn, ta không có ăn thì thôi, bọn chúng còn ăn ở trước mặt ta làm cho ta thèm"

Nghe Dư Ngũ Nha khóc lóc kể lể, Dư đại nương có chút đau lòng vỗ vỗ lưng nàng, mặc dù tiểu nữ nhi này không quá nghe lời hiểu chuyện nhưng nói đến cùng thì Dư Ngũ Nha cũng mới có mười tuổi, thèm ăn là chuyện hết sức bình thường.

Trong thôn không có bán hồ lô đường, ở trên trấn mới có bán, Dư gia nửa tháng mới đi lên trấn một lần để mua vài thứ mang về. Lại phải nói trong nhà quanh năm suốt tháng kiếm cũng không được mấy đồng, tiền đều bị Dư lão hán giữ, căn bản là không có tiền thừa cho hài tử trong nhà mua đồ ăn vặt.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ