Chương 49

120 9 1
                                    

Bởi vì nàng vừa mới khóc một trận dữ dội, nhiệt độ trên người có chút cao, trên môi nhiệt độ càng cao, đột nhiên tiếp xúc với môi lạnh lẽo của cô, hai người đều có chút ngây người.

Cô chỉ sửng sốt một chút liền hoàn hồn, không động tác dư thừa, tùy ý để Tứ Bảo không có kết cấu hôn loạn môi cô, nhân tiện còn giúp nàng giữ chặt chăn bông trên người, rốt cuộc không có mặc quần áo, không thể để cảm lạnh.

Thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì, Tứ Bảo có chút nghi hoặc, hơi lui ra, cau mày xem sắc mặt cô.

" Nhìn cái gì?" Cô thuận thế cúi đầu, tầm mắt đối với Tứ Bảo:" Hôn ta làm gì?"

Ngày thường đều là cô ôm hôn nàng, đây là lần đầu nàng chủ động hôn cô, nhưng thật không nghĩ tới cô không cho nàng mặt mũi như vậy.

Tứ Bảo đỏ mặt, nhìn cô ánh mắt bắt đầu đầy nước mắt, khóe miệng gục xuống, nhỏ giọng nói:" Ngươi đừng nóng giận"

" Ta không giận"

Bày sắc mặt là cô. thấy dáng vẻ này đau lòng cũng là cô, nhưng nói ra vẫn là cứng rắn.

Tứ Bảo như thế nào nghĩ cô không tức giận:" Ngươi hung dữ, ngươi còn, không để ý tới ta"

Hung dữ chính là biểu tình trên mặt cô, không để ý tới nàng tự nhiên là lúc nãy hôn cô mà không phản ứng.

Cô nghe vậy biểu tình trên mặt liền mềm xuống, hít sau sau đó hạ ngữ khí xuống.

" Ta không có giận ngươi, ta là tự giận mình. Bởi vì chỉ lo mang Giang Thượng chơi mà xem nhẹ ngươi, đây là ta sai, còn làm ngươi bị thương, đều là ta sai"

" Không phải"

Cô còn chưa nói xong, Tứ Bảo vội vàng giơ tay bịt kín miệng cô, đầu nhỏ lắc nhanh:" Không phải, ngươi đừng như vậy"

Đừng như thế nào thì Tứ Bảo không nói rõ, nàng chính là không thích biểu tình này của cô. Lúc đầu nàng có chút trách cô, trách cô không mang theo nàng chơi cùng, nhưng nàng biết hôm nay là sinh nhật Giang Thượng, cô cùng nàng chơi là điều hiển nhiên, hơn nữa trước đó cô cũng đã nói qua là không thể lấy pháo trúc lung tung, nàng vẫn lấy, còn mang theo muội muội Lý Niệm chơi cùng.

Cho nên Tứ Bảo cảm thấy người sai là mình

" Tứ Bảo sai rồi, Tứ Bảo mang muội muội, lấy đồ vật lung tung, mới bị thương"

Cô dở khóc dở cười, cô hiểu rõ nàng nói là không muốn nhìn cô là vì nàng đang tự trách, nhưng thật ra không nghĩ tới còn từ trên người mình tìm ra được sai lầm, khó được hiểu chuyện như vậy đâu. 

" Tứ Bảo cũng không sai" Cô nghĩ cẩn thật cái tình huống bên ngoài kia, lòng còn sợ hãi mà trấn an nói:

" Tuy rằng có một chút sai lầm, nhưng Tứ Bảo cũng đã bảo vệ tốt muội muội không phải sao? Huống hồ đó là sai lầm nhỏ do mà ta mà mới xảy ra"

Cô cứ nói như vậy, Tứ Bảo liền nghiêm túc suy nghĩ trong đầu một vòng, sau đó đưa ra một câu trả lời:

" Vậy, chúng ta cũng không sai"

Nói xong còn gật gật đầu với cô, giống như khẳng định lời nói vừa rồi của mình.

" Đúng, chúng ta không sai" Đương nhiên cô sẽ theo nàng.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ