Chương 15

171 11 1
                                    

Đối với Lý Sở, cô lười giải thích nhiều, là thật là giả, dăm ba câu làm sao có thể nói rõ được.

Lý Sở thấy cô chỉ lo nấu cháo, không có mở miệng tình toán, không khỏi hỏi lại:" Thật sự thích cô nương kia?"

" Không thích" cô đáp lời rất nhanh, tầm mắt vẫn luôn nhìn vào trong chén, nhìn không chớp mắt:" Không cần nghĩ phức tạp như vậy, bất quá tuổi tác của ta như vậy, có người cùng ta sinh hoạt, thực bình thường"

Lý Sở nghe lời cô nói, có chút buồn bực gãi gãi đầu, không thích còn có thể sinh hoạt cùng một chỗ sao?

Ngược lại như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng tới cô lớn tiếng reo lên:" không phải, tuổi cái gì? Ngươi mới 22 còn đã đã 25, ta còn chưa nói cái gì?

" Đó chính là ngươi không có tiến bộ" cô múc cháo ra chén, thanh âm nhàn nhạt nói.

Một câu làm Lý Sở ở bên cạnh nghẹn đến mức đấm ngực dậm chân.

Cô cũng lười quản nàng, bưng chén còn nóng vào phòng ngủ.

Trong phòng, nàng đã tỉnh, ngơ ngác ngồi ở mép giường, nhìn xuyên qua cửa sổ, nàng thấy được cô đang cùng nói chuyện với một người mà nàng không biết nhưng nữ nhân kia rất đẹp.

" Tỉnh? Trước tiên đi rửa mặt" cô vào phòng, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, lại giúp nàng lấy nước đưa nàng rửa mặt.

Lý Sở đi theo cô cùng vào nhà, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng ngồi ở đó với gương mặt bị thương, không khỏi tiếc hận nói:" Ai u, một tiểu cô nương đẹp như vậy mà bị đánh thành dáng vẻ này, ra tay thật tàn nhẫn mà."

Trên tay nàng cầm cái muỗng, khó hiểu nhìn nữ nhân đang nói kia, nhìn một hồi lâu, ánh mắt lại chuyển qua trên mặt cô, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó gật đầu.

Vẫn là Giang Nhị đẹp mắt hơn!

Y không chút nào hay biết nàng đang so sánh y với cô, mà cuối cùng y còn thua cả cô, y chỉ cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu của nàng vừa ngoan vừa ngốc, nhịn không được liền đưa tay nhéo mặt nàng.

Bất quá cô lại nhanh tay lẹ mắt ngăn lại:" Không nhìn thấy trên mặt nàng bị thương sao?"

Lý Sở cũng không để ý, cười cất cao giọng nói:" Ta sai ta sai, ta muốn nói, con mẹ nó Dư gia này cũng thật sự là không biết xấu hổ"

Lý Sở nói ra một câu thô tục, chọc đến nàng nhăn mày lại, không vui vẻ nhìn y.

Cô ở bên cạnh uống cháo nhàn nhạt lên tiếng:" Đừng nói thô tục, dạy hư tiểu hài tử"

Nàng vẫn còn bất mãn, nuốt xuống cháo ngậm trong miệng, nhỏ giọng nói:" Nàng hung".

"Ừm" Cô tự nhiên nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Lý Sở:" Nghe được không, ngươi rất hung dữ"

"...."

Lý Sở nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, sắc mặt đã nhanh biến thành màu đen như đích nồi.

Cuối cùng dứt khoát không nói lời nào, ngồi xuống cùng hai người yên lặng uống cháo.

Bên này trong lều cá hài hòa yên tĩnh, còn đầu bên kia trong nhà Dư gia thì không yên ổn như vậy.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGWhere stories live. Discover now