Chương 30

138 4 0
                                    

Trên bàn gỗ bày một chậu nước đã dùng qua, mà người sử dụng nó giờ phút này vẻ mặt vô tội nhìn cô, có lòng tốt kêu cô đến rửa tay.

" Ngươi sao hư như vậy?"

Cô không chút suy nghĩ, duỗi tay bóp gương mặt nàng, ra vẻ tức giận nói.

Làm nhiệt độ trên mặt nàng càng cao, nàng le lưỡi, nghịch ngợm cười với cô.

" Mới không xấu, ta lừa ngươi đâu"

Nói xong nàng bưng chậu nước đi đổ, lại lần nữa múc một chậu nước lại đây.

Cô không có nói gì, rửa tay sạch, lại giúp nàng lau khuôn mặt dơ của nàng do cô bóp hồi nảy.

Sức lực trên tay không có giảm lực, có chút mạnh, đau đến làm nàng bắt lấy cánh tay lui về phía sau, nhưng cô vẫn ấn đầu nhỏ của nàng giúp lau sạch.

" Đau muốn chết" Được buông ra nàng liền ngẩng mặt, không vui lên án.

Cô lo bắt đầu nấu cơm, liếc mắt nàng một cái, không để ý nói:" không có khả năng, ta không có dùng lực a"

Lời này nói ra, nàng không tin đâu, hiện tại trên mặt nàng còn nóng rát.

Nhưng nàng không biết nên phản bác với cô như thế nào, nghẹn nửa ngày mới nói được một cô câu:" Ngươi mới hư"

Cô cười thực tùy ý với nàng, cũng không nói lời nào.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cũng ăn xong cơm trưa.

Sau khi ăn xong cô dẫn nàng vào phòng ngủ trưa.

Chờ đến khi nàng ngủ, cô lại đi ra ngoài, chẻ trúc lúc sáng cô đốn đem về, bắt đầu làm việc.

Thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, một mình cô bận rộn cả một buổi trưa, cũng đem cây trúc kia chẻ xong, chuẩn bị đan thành sọt cá, âu đó phơi nắng mấy ngày.

Chờ dù đã rất quen thuộc, cô vẫn không thể tránh khỏi bị dăm nhỏ làm bị thương, hơn nữa cạnh trúc sắc bén, chờ khi đan xong sọt cá, đôi tay có thêm vài cái vết thương.

Tứ Bảo ngủ không bao lâu, giống như em bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cô đan sọt cá, một đôi lông mày nhỏ thanh tú gắt gạo nhăn lại.

" Có đau không?"

Cô đem sọt cá kia đối chiều ở trên cọc gỗ, cô cũng không có cảm giác gì, vừa định lắc đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, ngay sau đó đem tay áp lên mặt nàng.

" Có đau một chút"

Vốn dĩ nàng còn muốn đem tay cô kéo ra, nhưng nghe cô nói đau, liền buông tay mới đưa ra xuống, để cô tùy ý bóp loạn trên mặt nàng.

" Thuốc mỡ!" Nàng duỗi tay chỉ vào phòng, đôi mắt nhìn cô, nhíu chặt mày nhìn ra được nàng đang lo lắng.

Ý nàng bảo cô vào nhà bôi thuốc.

Cô nào có yếu đuối như vậy, bất quá cô cũng muốn chọc nàng:" Ngươi thổi cho ta thì sẽ tốt thôi, không cần bôi thuốc"

Tứ Bảo không nghĩ ngờ, bắt lấy tay cô trên mặt xuống, đặt ở trước mặt, phồng mặt chữ môi, thổi thổi vài cái.

" Còn đau không?"

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ