Chương 25

135 7 0
                                    

Sáng sớm đường phố theo mặt trời lên cao, thì người cũng càng nhiều lên.

Tứ Bảo ngồi ở trên ghế nhỏ, trên tay cầm cái muỗng, một ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn tào phở nóng hổi, mà Giang Thụ Hân đang ngồi ở bên cạnh, bưng chén uống mấy ngụm thì đã uống xong rồi, xong rồi cô buồn chán nhìn chằm chằm Tứ Bảo.

Tứ Bảo cho rằng cô vội vã phải đi, nhìn thoáng qua cô, vội vàng bưng chén uống từng ngụm từng ngụm, sau đó liền làm cho mình bị sặc.

" Khụ, khụ khụ"

Cô không khỏi vươn tay giúp nàng vỗ vỗ sau lưng:" Ăn gấp như vậy làm gì?"

Nàng giương mắt nhìn cô, mặt có chút hồng do sặc.

Chóp mũi cùng hốc mắt cũng hồng hồng, giống như một con thỏ bị kinh sợ, nhưng vẫn là một con thích ăn.

" Nhìn ta làm gì?" Cô gõ gõ cái trán nàng, mở miệng nói.

Lúc này Tứ Bảo mới ngoan ngoãn cúi đầu, ôm chén tiếp tục ăn.

Bà bà bán tào phở đứng ở một bên thấy cảnh này, sửng sốt chớp mắt một cái, nhìn không ra, cái cô nương này, dường như không giống với người khác đâu.

Bất quá bà cũng không mở miệng hỏi nhiều, đứng ở một bên bận rộn việc mua bán của mình.

Chờ đến khi Tứ Bảo ăn xong, cô rót một ít nước cho nàng uống, đứng dậy đóng gói hai phần tào phở, rồi dẫn nàng về Lý gia.

Canh giờ này, người tiến đến mua cá đặc biệt nhiều, Lý Sở ở trước cửa buôn bán, ở trong phòng sau còn tiểu cô nương Lý Niệm mới rời giường không ai quản.

Cô ném một phần tào phở cho Lý Sở đang vội vàng kia, lại để Tứ Bảo bưng một chén khác đưa đến phòng sau cho Lý Niệm.

Tứ Bảo:" Ngươi ăn"

" Òa, tỷ tỷ xinh đẹp tới!" Lý Niệm còn tưởng rằng mình hoa mắt, liền không quan tâm đến ăn mà hướng phía nàng kinh hỉ nói.

Tứ Bảo bị nhiệt tình của nó làm hoảng sợ, nàng nhìn thân thể nó rồi lùi về sau, gật đầu một cái, sau đó chỉ tay vào tào phớ rồi lặp lại:" Ngươi ăn"

Lý Niệm lúc này mới liếc mắt nhìn tào phở kia, cũng không lấy muỗng, liền bưng chén lên uống một ngụm, vẫn như cũ nhìn Tứ Bảo.

" Tỷ tỷ, ngươi cố ý tới tìm ta chơi sao?"

Tứ Bảo không biết nên trả lời thế nào, nàng nghĩ một lúc, vẫn là thành thật nói:" Giang Nhị, dẫn ta tới, ăn ngon"

Tuy lời nói như vậy, nhưng Lý Niệm nghe thì cho rằng Giang Nhị cố ý mang Tứ Bảo tới tìm nó chơi.

Tốc độ ăn của tiểu cô nương nhanh hơn nhiều so với Tứ Bảo, một chén tào phớ chỉ trong chốc lát đã bị Lý Niệm uống sạch sẽ.

Uống xong, nó đứng dậy lôi kéo nàng đi vào phòng mình, một tiểu cô nương lùn lùn, đứng ở trước mặt nàng, chỉ cao đến ngang ngực nàng, trên đầu thì tóc mềm oặt không ai giúp chải, lung tung rối loạn.

Tứ Bảo nhìn đầu nhỏ của Lý Niệm, ngây thơ mờ mịt bị nó dẫn tới phòng của mình.

Trong phòng đầy những món đồ chơi lớn bé trên đất, đều là những thứ nàng chưa từng thấy, Tứ Bảo nhìn một vòng, sau đó bị một con ngựa gỗ đặt ở giữa phòng hấp dẫn lấy.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon