Chương 8

142 10 0
                                    

Lúc sau, hai cha con Dư lão hán cùng Dư Nhị Bảo âm thầm đem việc này quyết định xong, liền tìm một cơ hội cùng Trương què nói chuyện.

Mấy người nói chuyện rõ ràng, sau khi mọi chuyện thành công, khế đất của mảnh hồ nước kia cộng thêm hồ cá bột tất cả đều sẽ là của Dư gia

Thế nhưng Dư lão hán có chút không biết làm sao để đề cập đến việc này, phòng ốc Thẩm gia đã tự sửa xong, hai người Dư lão hán cùng Dư Nhị Bảo cả ngày rảnh rỗi liền đi dạo ở trong thôn.

Dư lão hán đi dạo ngang ruộng nhà mình, bên trong ruộng đang thiếu người làm việc, chẳng qua cũng may, hôm nay công việc ở hồ sen Giang gia đã hoàn thành, có Dư đại nương cùng Dư Tứ Bảo cùng làm việc ngoài ruộng.

Ngày hôm đó, Dư đại nương cùng Dư Đại Bảo ra ruộng làm việc, tiện thể đem bé con hôi sữa Dư Tiểu Khánh ra đây.

Trong nhà chỉ còn lại mấy người không có việc gì làm, Tú Liên ở hậu viện làm việc, tiền viện không ai trông coi.

Dư Ngũ Nha vào phòng không biết làm gì, một lát sau lén lút chạy ra ngoài.

Tứ Bảo ngồi trong sân nhìn nhất cử nhất động nó, thấy nó đi ra ngoài, cũng đứng dậy đi theo.

Tứ Bảo theo sau lưng Ngũ Nha có chút hoảng loạn, nó cũng không biết có một người lớn như Tứ Bảo đang theo sau, cũng không quay đầu chạy về cửa thôn.

Tứ Bảo rất là tò mò, đi theo nó ra tới, nhưng chỉ đi tới cửa thôn thì Tứ Bảo cũng không dám đi tiếp, cả người ngây ngốc đứng ở cửa thôn.

Nhìn Dư Ngũ Nha bước chân không ngừng đi ra khỏi thôn, một lát sau không còn thấy bóng người.

Tứ Bảo đi đến bên cây dựa vào, mười phần ảo não dậm chân một cái, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Nương đã nói, không thể ra khỏi thôn, bên ngoài thôn đều là người xấu, là người lừa gạt đem cô nương lên núi.

Tứ Bảo không thể rời thôn, nương sẽ tìm không thấy, còn bị người khác bắt cóc.

Cho nên Tứ Bảo dừng bước ở chỗ này.

Thế nhưng Dư Ngũ Nha lại đi ra ngoài, cũng không biết làm gì, thật là lo lắng.

Tứ Bảo một mình ngồi xổm dưới gốc cây có chút nhàm chán, liền cầm cục đá trên mặt đất phủi bụi đi.

Ra khỏi Liên Hoa thôn đi thẳng gần hai mươi dặm mới có thể đến trấn trên, cho nên người trong Liên Hoa thôn ngoại trừ cần mua một số đồ cần thiết thì rất ít khi lên trấn, đi thì cũng ngồi các loại xe bò xe lừa.

Còn có loại phương thức khác chính là đi thuyền.

Bởi vì phía đông Liên Hoa thôn chính là bờ biển rộng mênh mông vô bờ, trong thôn phía tây dựa vào núi làm ruộng, ở phía đông liền dựa vào biển bắt cá.

Biển lớn này kéo dài ra nhiều dòng sông nhỏ khác, đương nhiên sẽ có nhánh sông trực tiếp đổ về trấn trên, các ngư dân ngồi thuyền chưa đầy một canh giờ đã tới trấn.

Hôm nay Giang Nhị cùng người quen đi lên trấn, đem cá bắt được vào sáng sớm lên trấn cho bằng hữu bày bán.

" Giang Nhị, ngươi hôm nay bắt được những con cá này cũng không tệ, từng con tung tăng nhảy nhót, nếu không hôm nay ngươi đến nhà ta ăn cơm trưa xong rồi về ?"

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ