Chương 7

144 11 0
                                    

Tứ Bảo yên tĩnh ngồi dưới gốc một buổi sáng, còn chưa tới giờ cơm trưa liền đói bụng.

Dư đại nương còn đang làm việc, nàng không nỡ ăn hết táo trong tay, đành phải trông mong nhìn bà đang nói chuyện với phụ nhân kia ngồi xổm dưới sen ăn bánh bột ngô.

Tứ Bảo thấy thèm, nhịn không được lặng lẽ nuốt nước bọt, đưa tay xoa bụng.

Rất muốn ăn cháo, thật muốn cháo bột ngô, cũng muốn ăn khoai lang.

Ai,nhìn bánh của đại nương cũng ăn ngon .

Đại nương kia thấy Tứ Bảo không chớp mắt nhìn chằm chằm bánh nướng trong tay mình.

Trong đầu hiện lên một ý tưởng, đại nương kia đứng dậy hướng  phía Tứ Bảo, đem bánh nướng trong tay giơ lên, nháy mắt ra hiệu trêu Tứ Bảo.

Tứ Bảo nhìn bánh đã bị cắn phân nữa trong tay đại nương kia, lại nhìn gương mặt già dính đầu bùn có chút ghét bỏ quay đầu đi.

Không khỏi nghĩ, cái đại nương này thật là kỳ quái, ăn bánh sao có thể cầm tới mặt người khác lắc lắc đâu, thật sự không có chút nào yêu sạch sẽ.

"Đói bụng không, Dư Tứ Bảo?"

Đại nương kia thấy Tứ Bảo quay đầu đi, chỉ coi nàng là ngượng ngùng liền lại đuổi theo mặt Tứ Bảo bước tới hỏi.

Tứ Bảo bị bộ dáng đại nương kia làm có chút sợ hãi, đói thật sự rất đói nhưng bây giờ nhìn gương mặt to trước mặt nàng có chút không dám động.

Gương mặt bùn của đại nương đang kề dưới mặt nàng, Tứ Bảo không chút do dự lùi về sau, toàn bộ thân thể đều dán ở trên thân cây liễu.

Lần này đại nương kia hiểu được là Tứ Bảo ghét bỏ mình, vốn là mặt già không đẹp mắt trực tiếp rũ xuống, không vui trừng mắt với Tứ Bảo.

" Ngươi cái nha đầu chết tiệt không thông minh, lão nương có lòng tốt hỏi ngươi có đói bụng không, ngươi thì tốt rồi, còn ghét bỏ lão nương, quả nhiên là kẻ ngốc"

Một câu nói ra, thở không ra hơi.

Cũng không biết Tứ Bảo có nghe hiểu hay không, mặt vẫn không thay đổi nhìn mình, làm cho đại nương kia cảm thấy mình thật là kẻ ngu.

Đại nương kia có chút tức hộc máu nói:" Ta ngược lại quên, ngươi chỉ có ngốc mà còn là kẻ câm!"

Bởi vì Dư đại nương còn trong hồ làm việc, giọng nói của đại nương kia cũng không lớn chỉ nói đủ Tứ Bảo nghe.

Nên bà không nghe nhưng lại không nghĩ câu nói lại bị Lưu Tú Liên đưa cơm trực tiếp nghe thấy.

"Trương quả phụ, nói chuyện thì cứ nói, ngươi tại sao ở đây ăn nói linh tinh còn chưa tính sao còn mắng người?"

Trên tay Lưu Tú Liên đang cầm rổ thức ăn, cơ thể mượt mà từ bên cạnh chen tới, mạnh mẽ đem Trương quả phụ cùng Tứ Bảo tách ra.

Gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương quả phụ.

Trương quả phụ không khỏi lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên đường đi.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ