Chương 10

165 9 0
                                    

Âm thanh nói chuyện phóng khoáng của nam nhân trong nhà truyền ra, Tứ Bảo trốn ở trong phòng sợ hãi dựa vào cửa.

Nửa canh giờ trước, một lão nhân chân bị què đột nhiên đến nhà nàng, làm Tứ Bảo sợ tới mức vội vàng trốn vào phòng, một mực không dám đi ra.

Cha nàng Dư lão hán cùng nhị ca Dư Đại Bảo lại rất nhiệt tình tiếp đón người kia, nhưng người kia khi vừa vào cửa đã nhìn mình cười không có ý tốt, Tứ Bảo nhìn thấy có chút nghi ngờ.

Nàng không biết đây là có chuyện gì nhưng trong lòng khẳng định đây không phải là chuyện gì tốt liền tự mình nặng nề ngồi dựa trên ghế.

Đầu tựa vào bên cửa sổ nhìn động tĩnh trong nhà chính.

Trong nhà chính ba nam nhân đang ngồi chung trên bàn, Dư Nhị Bảo từ trong hộp trà lấy ra một ít lá trà giá rẻ pha trà, giả vờ châm trà cho Trương què.

Trương què tới cửa làm bọn họ có chút không kịp chuẩn bị, bởi vì bọn hắn chưa có dịp nói chuyện này với Dư đại nương. 

Nhưng bây giờ Trương què đã mang theo khế đất đến đây.

"Dư đại ca, hôm nay ta chính là thành tâm thành ý tới đây, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ thái độ của ta rồi"

Trong tay Trương què cầm một tờ giấy rất mỏng, như có như không lướt qua trước mặt Dư lão hán nhẹ nhàng đặt lên trên bàn.

Gọi đến đôi mắt Dư lão hán trợn cả lên.

"Dễ nói dễ nói, ngươi tràn đầy thành ý đương nhiên ta đều nhìn thấy, ngươi cứ yên tâm"

Dư lão hán thấy tờ khế mắt kia liền sáng mắt, không hề suy nghĩ nói ra những lời này, hoàn toàn coi Tứ Bảo như một món đồ mà mua bán, không cảm thấy chút xấu hổ nào.

Thấy bộ dáng thấy tiền là sáng mắt của cha mình, Dư Nhị Bảo dùng cánh tay khều cha mình, ghé vào lỗ tai nói nhỏ:" Cha, thừa dịp bây giờ hắn sốt ruột muốn cưới Tứ Bảo, chúng ta đòi nhiều thêm một chút không phải càng tốt sao?"

Nghe vậy hai mắt Dư lão hơi hơi trợn to, hậu tri hậu giác suy nghĩ, đúng vậy, tốt xấu gì bản thân cô nương cũng là khuê nữ mới lớn xinh đẹp, đây quả thật là một yếu điểm.

Vì thế Dư lão hán lại mở miệng:" Bất quá, Tứ Bảo nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, bộ dáng lại tốt, riêng chỉ có một mẫu hồ nước kia, làm cho người làm cha như ta không khỏi cảm thấy có chút không đáng a"

Trương què đang uống trà trong lòng cười nhạo, vì lợi ích, cha bán nữ nhi đều có thể bán nữ nhi đường hoàng như thế sao, thật đúng là lần đầu hắn thấy.

Chẳng qua trên mặt Trương què cũng không biểu hiện gì, dù sao từ làng trên xóm dưới cũng chỉ có nữ nhi nhà bọn họ lớn lên dáng vẻ xinh đẹp, hắn đã sớm muốn đem người về nhà, vừa lúc cha mẹ người ta đồng ý bán, có thể đem việc mua bán này làm tốt thì tự nhiên tiền bạc không thành vấn đề.

" Vậy theo ngươi thấy, ta thêm mười lượng bạc, thấy thế nào?"

Mười lượng bạc? Dư lão hán nghe như vậy, trên mặt không kìm chế được tươi cười, phải biết rằng Dư gia bọn họ một năm kiếm tiền cũng chưa tới năm lượng bạc. 

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGWhere stories live. Discover now