Chương 3

162 11 0
                                    

Một tiểu nha đầu như Dư Ngũ Nha không thể uống hết lượng thức ăn của hai bữa, nên nàng còn đặt biệt đem cháo còn xót lại đổ vào chuồng dê.

Dư Nhị Bảo mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy.

Đợi đến lúc hắn muốn ra cửa, Dư Ngũ Nha ôm hai cái bánh của mình mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo phía sau hắn. Nghĩ đến là nàng ở nhà một mình nhàm chán, cũng không hỏi nhiều liền mang theo nàng cùng đi.

Hai người sau khi ra cửa, Dư Nhị Bảo liền tiện tay đem cửa chính của sân dùng một cái chốt gỗ buộc lên, miễn cho Dư Tứ Bảo ở nhà một mình chạy loạn trốn thoát.

Dư Ngũ Nha đột nhiên tuột lại ở phía sau lưng anh mình, lề mà lề mề, không biết làm cái gì, chờ đến khi Dư Nhị Bảo đi đến trên đường lớn nàng mới vội vàng chạy tới.

"Ngươi ở phía sau làm gì, chậm như vậy" Dư Nhị Bảo khó hiểu hỏi nàng.

"Không có làm gì". Trên khuôn mặt gầy yếu của Dư Ngũ Nha trong nháy mắt thể hiện sự mất tự nhiên, sau đó giơ bánh nướng trong tay lên:" Ngươi đi nhanh như vậy, ta làm rơi bánh trên đất, ta mới khom xuống nhặt bánh thì ngươi liền đi xa như vậy.

Dư Nhị Bảo cũng không nghi ngờ gì, bước chân dần chậm một chút: "Vậy ta đi chậm một chút, ngươi đừng có lại lề mà lề mề."

Dư Ngũ Nha ôm lấy bánh chạy nhanh theo phía sau hắn, hai người liền đội mặt trời trên đầu đi đến thôn nơi làm việc của Nhị Bảo.

Còn ở bên trong phòng ngủ Tứ Bảo bị ánh nắng chiếu vào trong nhà làm cho nàng tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng từ trên giường đi xuống, Tứ Bảo chậm rãi cầm quần áo mặc vào chỉnh tề.

Nàng sẽ không chảy tóc, chỉ để tốc tùy ý rối tung sau đầu nhìn thật lộn xộn.

Nhưng là không ảnh hưởng, Tứ Bảo không thèm để ý vấn đề đó, nàng hiện tại có chút đói.

Nhưng hôm nay trên mặt bàn nơi nên để một chén cháo thì lại trống rỗng.

'Hôm nay nương không để cháo cho Tứ Bảo sao?' Tứ Bảo mệt mỏi đứng bên cạnh bàn nghĩ như vậy.

Tứ Bảo đành phải đi đến nhà chính, cầm lấy chén nhỏ múc một chén nước lạnh.

Đứng ở trong sân, Tứ Bảo ùng ục ùng ục dùng nước lạnh rửa sạch miệng, đây cũng là nương dạy nàng.

Chờ đến khi bên trong miệng không khó chịu, sạch sẽ, Tứ Bảo lại múc nước uống liền mấy ngụm, lúc này mới thỏa mãn buông chén .

Sau khi uống nước Tứ Bảo cảm thấy trong bụng mình no nê, lại vui vẻ ở trong sân tự mình vui chơi.

Ở sân sau trong bãi nuôi dê có ba con dê, một con dê mẹ cùng hai con dê đực con, Tứ Bảo nhàm chán liền lấy cỏ cho bọn nó ăn.

Tứ Bảo cầm cỏ hướng tới máng ăn thả xuống, dê con cũng không để ý tới nàng, nàng cũng để ý trạng thái của dê con, Tứ Bảo chỉ lo cầm cỏ nhét vào.

Đem máng ăn nhét đầy, nàng mới dừng động tác lại, yên lặng đứng bên cạnh nhìn con dê nhỏ, chờ cho nó ăn cỏ.

Nhưng Tứ Bảo không biết trước khi nàng đến dê đã được cho ăn no nê, nàng chỉ biết dê nhỏ muốn ăn cỏ do trước đây nương nàng nói cho nàng biết.

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ