Chương 11

137 10 0
                                    

Một giọng nói không lớn nhưng cực kỳ phẫn nộ từ bên ngoài truyền vào sân, làm tay Trương què đang nhéo cằm Tứ Bảo run lên.

Ngay sau đó có một thân ảnh nổi giận đùng đùng trực tiếp vọt tới bên cạnh Trương què, một tay đem hắn hất tung trên mặt đất.

Tứ Bảo thấy người tới, bỗng nhiên nước trong hốc mắt liền ngừng, nàng nâng cuống họng, nhỏ giọng kêu:" Nương"

Dư đại nương bị bộ dáng này của nàng làm đau lòng muốn chết, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực.

"Tứ Bảo, nương ở đây, không sợ a!"

Nói xong, Dư đại nương liền nhìn nam nhân trong sân, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

Trương què bị quăng ngã trên mặt đất, xoa cái mông bị ngã đau, hướng Dư đại nương chửi ầm lên:" Ngươi cái bà điên dựa vào đâu mà đẩy lão tử, con gái ngươi đã được lão tử dùng tiền mua lại! Nàng hiện tại là người của ta"

Nghe Trương què nói làm bà cả người cứng đờ sửng sờ ngay tại chỗ, nàng không dám tin nhìn chằm chằm thẳng về Dư lão hán đứng bất động một bên.

" Lời hắn nói chính là sự thật?"

Dư lão hán vốn còn nghĩ thừa dịp Dư đại nương không có ở nhà, để Trương què trực tiếp mang người đi về trước rồi giải thích với bà sau, hắn chưa từng nghĩ náo loạn đến nông nỗi này, bất chấp tất cả nói.

" Sao có thể nói là bán, người ta chỉ nghĩ lấy Tứ Bảo nhà chúng ta làm tức phụ, cho một chút ngân lương làm sính lễ không phải rất bình thường sao?"

Dư đại nương nghe được lời hắn nói, cảm thấy trời đất quay cuồng đổ sụp xuống, bà tức muốn hộc máu chỉ Dư lão hán:" Ngươi có phải bị hóa điên rồi không? Tứ Bảo mới có mười sáu, còn hắn là Trương què đã sáu mươi, ngươi muốn gả nữ nhi thì cũng không cần phải gả như thế này? Ta thấy chính là tiền đã rơi vào mắt rồi!"

Nói xong Dư đại nương ôm Tứ Bảo ngồi dưới đất, lên tiếng rống to:" Ta không đồng ý, có bao nhiêu tiền ta cũng không đồng ý đem Tứ Bảo bán cho Trương què!"

Dư Ngũ Nha đi theo sau lưng bà vào nhà, bị một màn này dọa sợ trực tiếp đứng ngây ngốc ở cửa.

Trương què cùng Dư lão hán bị bà mắng, sắc mặt hai người vô cùng khó coi.

Trong lòng Trương què tức giận không thôi, cũng không giả vờ khách khí với Dư lão hán nữa, trực tiếp đem sự tình đặt lên người Dư lão hán:" Khuê nữ nhà các ngươi thật khó cưới, vừa đưa tiền vừa bị đánh rồi bị mắng, con mẹ nó thật đen đủi, một là đem tiền trả cho ta hai là mau đem người cho ta"

Lời nói này làm sắc mặt Dư lão hán lúc xanh lúc trắng, khó coi cực kỳ, trong lòng âm thầm nổi nóng, con mẹ nó cho có mấy đồng tiền bẩn liền có thể lên trời cao.

Nhưng ông không chút nào nhận ra, chính mình thấy tiền liền sáng mắt và phát cuồng cỡ nào.

Dư lão hán nhìn Trương què, cũng không dám nặng lời, cuối cùng cũng vì tiền mà ông chỉ có thể ăn nói khép nép với Trương què.

Dư đại nương thấy rõ ràng vẻ mặt hắn tươi cười lấy lòng thì trong lòng không ngừng tuôn trào cảm xúc tuyệt vọng.

Dù sao Dư đại nương đã biết rõ tính xấu của Dư lão hán, bà cúi đầu bên tai Tứ Bảo nhẹ nhàng mở miệng:" Tứ Bảo, chờ một chút nương thay con ngăn bọn họ lại, con liền chạy ra ngoài, một mực chạy không cần quay đầu lại, biết không?"

[BHTT- EDIT] CỤC CƯNG NGỐC NỮ TIỂU KIỀU THÊ - TÂY MINH THẦN TRÙNGWhere stories live. Discover now