✦ Chương 26: BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG ✦

5 2 0
                                    

Vài ngày sau.

Nhà tang lễ quận 3.

Linh cửu của Linh Sa được đặt giữa nhà tang lễ lớn, xung quanh trải đầy hoa cúc trắng, phía trước còn có di ảnh cô đang nở nụ tươi rạng rỡ như một bông hoa đang vào mùa nở rộ.

Ở hàng ghế đầu tiên, mẹ của Linh Sa đang che mặt khóc nức nở, lần cuối bà gặp con là trong hôn lễ của cô, không ngờ lần tiếp theo lại là ở lễ tang.

Ông Tuấn cùng Nhật Thiên thay phiên nhau tiếp khách viếng, là hai người đàn ông trụ cột trong nhà, nhất định họ phải giữ vững tinh thần, không cho phép bản thân gục ngã.

Tôi vừa mới được xuất viện thì ngay lập tức đến dự tang lễ.

"Bệnh tim của chú ổn rồi chứ?." - Tôi bước đến chỗ chú Tuấn, nhẹ nhàng an ủi - "Con xin chia buồn cùng gia đình."

"Cảm ơn con, may hôm đó có con và Diệp, chú ổn rồi." - Chú Tuấn cười trừ, chỉ tay tới chỗ Nhật Thiên đang đứng - "Con vào an ủi nó một chút đi."

Tôi nhìn theo hướng tay của chú, thấy Nhật Thiên mặt mũi phờ phạc, hai hốc mắt trũng xuống, lộ ra quần thâm rõ rệt.

Bước vào trong, tôi tiến đến trước linh cửu của Linh Sa, cúi đầu lạy ba cái. Tôi vẫn nhớ như in những lời cô ấy nói trước lúc ra đi, mấy ngày qua ở bệnh viện đều thường xuyên ghé qua phòng sơ sinh thăm con của cô ấy còn đang nằm trong lồng kín. Bất giác hai hàng nước mắt tôi chảy dài, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve di ảnh của cô. Còn trẻ như vậy, có sai lầm gì mà không thể sửa chữa? Tại sao ông trời nhất định phải tước đoạt mạng sống của cô? Không cho cô cơ hội làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, sống cuộc đời hạnh phúc mà cô mơ ước chứ?

"Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc tốt Thiên An. Đợi đến khi con lớn lên, chị sẽ nói cho con biết mẹ của nó là một người phụ nữ rất tuyệt vời."

Nói xong tôi bước đến chỗ Nhật Thiên, không nói gì, chỉ vỗ vào vai anh an ủi. Anh gượng cười với tôi, dùng ánh mắt nói cho tôi biết rằng anh không sao, hãy yên tâm.

"Thằng Thiên là thằng nào?" - Bất chợt lúc này có một đám người dáng vẻ hung hãn xông thẳng vào lễ tang, điên cuồng quát tháo - "Mẹ mày thiếu nợ tao, mày không bước ra giải quyết, đám tang tiếp theo sẽ là của mẹ mày đó."

"Má nó!" - Nhật Thiên nghe xong vô cùng tức giận, gạt tay tôi ra đi đến tính sổ với bọn chúng.

"Thiên! Cứu mẹ đi con. Không mẹ sẽ bị tụi nó giết chết." - Bà Hằng bị hai tên lôi xồng xộc vào, bộ dạng vô cùng thê thảm.

"Ra ngoài nói chuyện." - Nhật Thiên không muốn gây náo động, liền cùng đám giang hồ ra ngoài thương lượng.

...

"Sao? Ra tới sân rồi, chú em tính sao? Có trả nợ không?" - Một ông chú trung niên giọng nói khàn đặc, bộ dạng hung dữ lên tiếng, chắc hẳn ông ta là thủ lĩnh của đám người này.

"Bao nhiêu?" - Nhật Thiên nén sự tức giận vào trong, bình tĩnh hỏi.

"Vốn 50 triệu, cộng lãi nữa là tròn 500 triệu lẻ 50 ngàn đồng. Thương tình chú em vừa mất vợ, anh lấy chẵn 500 triệu thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 3 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now