Văn Án

1.5K 61 23
                                    

Nơi ánh đèn nhấp nhoáng đằng xa xa ấy, ôm trọn kí ức một thời đẹp đẽ của Nghi Ân. Ngày ấy, giọng ca ngọt ngào như viên kẹo đường khiến vạn vật chìm đắm luôn là điều khiến cậu tự hào nhất. Nhưng giờ đây, nó trở thành những thứ xa vời, những điều không thể nào với tới. Nó dường như là vụt sáng rồi lướt qua cuộc đời cậu quá đỗi đột ngột.

Có phải trên đời này sẽ chẳng ai đoán được ngày mai sẽ ra sao phải không?

Nghi Ân tựa nhẹ vào lòng ngực của Tề Phạm. Những ấm áp của hắn dành trao cho cậu vào những lúc yên bình thế này đối với cậu mà nói là điều hạnh phúc nhất, mà trong thâm tâm cậu chưa từng nói ra. Hắn có lẽ mãi vô tâm không hề hay biết.

Bàn tay ấy ôn nhu ôm lấy cả vòng eo nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sâu vào trong lòng mình. Đôi môi hắn khẽ chạm nhẹ nơi bờ vai trần của cậu, chóp mũi cà nhẹ vào làn da mẫn cảm nơi vai mà ngửi thật sâu để những đê mê cứ đeo bám mãi trong tâm trí, để hắn biết, cậu vẫn luôn ngay đây vĩnh viễn không xa rời.

- Em đẹp lắm.

Cái giọng trầm đó nhẹ thỏ thẻ bên tai. Dù đây không phải lần đầu hắn có những hành động thân mật như vậy, nhưng lúc nào lặp lại đều khiến những bâng khuâng lạ lùng dâng lên trong lòng Nghi Ân. Cậu khẽ quay người lại, mặt đối diện với Tề Phạm. Khuôn mặt ấy, tựa như chạm khắc hút lấy trái tim cậu một cách âm ỉ, thầm lặng. Khiến Nghi Ân vô tình rơi vào địa ngục trần gian mà lòng vẫn cam tâm tình nguyện.

Khóe môi cậu lúc này khẽ nhếch lên vẽ hẳn một nụ cười trìu mến. Đưa khuôn mặt mình gần kề với hắn, mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau. Nghi Ân khép hờ đôi mi, chạm vào đôi môi hắn, nhấn chìm cả hai trong lưới tình triền miên.

......................................................................

Những cảnh xuân cũng mau chóng qua đi, Nghi Ân lười biếng chôn đầu trong lòng ngực Tề Phạm. Mỗi lần cùng hắn như thế, cậu đều chui rúc vào người hắn hưởng thụ sự cưng chiều từ người đàn ông kia, dần dần cũng hình thành một thói quen. Có lẽ cho đến mãi về sau, nó dường như khó thể bỏ. Cũng đồng thời với việc Tề Phạm trong lòng cậu, từ khi nào trở thành loại thuốc phiện kịch độc. Một là dấn thân vào nó, hai là chỉ còn tìm đến con đường chết. Đừng hòng nghĩ đến chuyện còn đường thoái lui. Và có lẽ là giây phút ấy, Nghi Ân cả đời cũng chẳng thể rời xa hắn. Có lẽ, số mệnh đã an bài cậy không thể rời khỏi hắn. Tùy thuộc vào hắn muốn đùa giỡn hay yêu thương...

- Khi sáng, anh thấy em ở bệnh viện. Em mặc blouse trắng rất hợp.

Nghi Ân khẽ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt pha chút long lanh. Đây là lần đầu tiên Tề Phạm khen cậu mặc blouse trắng.

- Nhưng sẽ hợp hơn, nếu em đứng trên sân khấu .

Nước mắt chất chứa từ khi nào chảy dọc xuống khóe mi, làm lòng cậu chạnh lại. Cánh tay thon dài của cậu vòng ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt. Đó mới chính là điều mà cậu muốn chính miệng Tề Phạm nói.

Chính là nói cậu với sân khấu rất hợp.

...........................

Nghi Ân đang dần lún sâu vào những huyễn hoặc tự cậu tạo ra. Bản thân cậu hiểu rõ giữa cậu và Tề Phạm không thể xảy ra thứ gọi là tình yêu đó, nó hoàn toàn là thứ cậu không bao giờ có được từ hắn. Nó vĩnh viễn là điều xa xỉ.

Mặc dù bên hắn , cậu được cưng chiều muốn gì được nấy, nâng cậu lên tận trời mây. Nhưng ai mà biết được, nếu một ngày hắn chán, sẽ một cước đá đi?

"Em nghĩ là mình có cơ hội rời khỏi tôi. Đừng có mơ! Đến ông Trời cũng đừng nghĩ mang em đi khỏi tôi!"

"Một là tôi chán em, sẽ để em đi. Hai là...sẽ không có trường hợp khác! "

Thế đấy, cậu sống cùng hắn trong ảo tưởng, cùng hắn thực hiện ước mơ ngày ấy cậu vì ba mẹ mà giấu kín. Nhưng liệu rồi sớm mai đây, có bị hắn đá đi trở thành người tay trắng?

"Tề Phạm! Có một điều này chắc anh sẽ mãi không hay biết. Với tôi, anh như đóa anh túc, ngấm dần trong cơ thể, rút cạn sức sống tôi."

........................................................

Tên hán việt các thành viên GOT7 :

Jaebum là Lâm Tề Phạm.
Mark là Đoàn Nghi Ân
Jackson là Vương Gia Nhĩ
Youngjae là Thôi Vinh Tể
Jinyoung là Phác Chân Vinh.
Yugyeom là Kim Hữu Khiêm
Bambam không có tên Hán Việt.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now