Chương 2 - Chạm Mặt

625 41 3
                                    



Trở về kí túc xá thì đồng hồ cũng vừa điểm tám giờ tối, vác hành lí của mình đi dọc theo lối hành lang đến trước cửa phòng. Lòng cậu khẽ thở dài ngao ngán. Đáng lí hôm nay sẽ cùng đứa bạn chung phòng đi ăn món mì hoành thánh thần thánh cậu tôn sùng, chỉ đành vỡ giấc mộng mà bỏ hết tiền vào đi taxi về phòng. Chắc có lẽ hôm nay lại cùng kết thân với huynh đệ mì đóng gói.

Nghi Ân bước vào trong phòng, tiếng tivi ồn ào phát ra như muốn xé rách màng nhĩ yếu ớt của cậu. Thể nào thì tên cùng phòng này cũng nhân cơ hội không có cậu ở đây mà muốn bành trướng cả phòng, rồi làm điên làm loạn cả lên.

- HỮU KHIÊM! BỊ ĐIẾC HẢ?

Nghi Ân hầm hầm đi vào bên trong. Trong người đang bực bội cộng thêm Hữu Khiêm mở nhạc ầm ầm trong phòng chẳng xem ai ra gì, thì cơn lửa giận như được tiếp dầu mà bùng cháy. Cậu đi nhanh đến ổ cắm điện của tivi, giựt phăng sợi dây đầy giận dữ. Dường như có thể thấy tia điện đang mãnh liệt truyền đi trong khoảng không gian hừng hực sát khí.

Rút dây tivi ra, cả không gian yên tĩnh được trả về như vốn dĩ. Nhưng không có nghĩa, là Nghi Ân sẽ bỏ qua cho tên tội đồ làm ầm ĩ rồi trốn mất hút ở một góc xó nào đó. Cậu đi vào sâu bên trong phòng, thì thấy cửa nhà vệ sinh khóa trái. Tay kịch liệt đập cửa, miệng hét ầm lên kêu tên tội phạm trốn chui, trốn dũi bên trong.

- KIM HỮU KHIÊM! Một là ra đây ngay, hai là tớ đập cửa xông vào. RA ĐÂY MAU LÊN!! KIM HỮU KHIÊM.

Vừa dứt câu, tất nhiên là người thông minh như Hữu Khiêm sẽ chẳng ngu dại gì mà ở trong đây thêm một giây nào nữa. Mạnh mẽ đối diện với pháp luật để kịp nhận sự khoan hồng, còn hơn là chết không có đường lui thì xấu lắm. Còn đâu vẻ đẹp trai nghiêng nước, nghiêng thành nữa.

- Tớ ra rồi, tắm cũng không yên với cậu? Tớ đâu có bị khiếm thính đâu, làm gì mà hét lớn dữ vậy?

Mở cửa ra, trước mắt Nghi Ân là một chàng trai có vóc người cao to , nếu so với Nghi Ân thì cao hơn hẳn một cái đầu. Nhưng cái miệng của Hữu Khiêm nhất quyết thua xa Nghi Ân và cả sức mạnh... Mà chẳng hiểu sao đó, Hữu Khiêm hôm nay như ăn phải gan hùm mà mạnh miệng cãi lại Nghi Ân. Kết cục thảm như thế nào chẳng lẽ Hữu Khiêm không biết?

- Này tên chết bằm ...tớ đánh cho cậu chết .

Nói là làm, Nghi Ân leo lên đầu Hữu Khiêm đánh tới tấp vào. Vừa đánh, vừa la hét rần trời. Bàn tay Nghi Ân nắm chặt tóc Hữu Khiếm mà giựt lên, giựt xuống. Xuống tay không một chút lưu tình. Bị đánh đến mức chẳng còn biết trời trăng, mây gió mà tự động quỳ xuống, miệng không ngừng van xin.

- Nghi Ân ...đại nhân............aaaa...... xin ngài lượng thứ ....aaa..đa...u.u...aaa...Nghi Ân......aaa..đâu...Tha mạng cho......aaaaa.....tiểu nhân .....

Nghi Ân đánh tới Hữu Khiêm tắt luôn cả tiếng mới trút hết được bực bội trong người. Cậu mới thương tình thả tay ra, cho Hữu Khiêm một con đường sống. Nhưng nếu cứ thế mà đánh đến chết thật thì không ai ở cùng phòng với cậu thì thật chán. Mà chẳng ai có thể vui tính hơn Hữu Khiêm đâu, với cả lại chịu đựng giỏi đến vậy nên thôi tha đấy! Ai biểu người ta đang bực mà còn làm chuyện cho nổi khùng luôn chi.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now