Chương 17 : Chiếm Hữu

731 41 20
                                    


Nghi Ân lại chìm vào cơn mê man, khi rượu lại tiếp tục nhấn chìm lấy cậu. Tề Phạm nhìn người kế bên đang bắt đầu ngất đi, lòng trở nên thoải mái kì lạ. Hắn lao xe đi nhanh nhất có thể, chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu cột đèn giao thông mà tích tắc vài phút sau đó đã có mặt ở Lâm Dinh.

Trước chiếc siêu xe đỏ hào nhoáng, là cánh cổng cao hơn trượng đầy ngão nghễ như chính hắn ta. Đó là cánh cổng đôi, phủ lớp sơn đen bóng. Trên đó được chạm khắc tinh xảo loài hổ quyền lực, uy nghi. Xe của Tề Phạm còn vài mét nữa là chạm đến cổng thì bằng cách nào đó, cánh cổng đôi mở ra chào đón hắn trở về. Sau đó, xe hắn từ tốn chạy qua lối đi vào sâu trong khuôn viên của mình đến hầm chứa xe.

Dừng xe lại được một lúc, hắn bước ra khỏi xe. Sải chân sang chỗ Nghi Ân ngồi mà mở cửa . Một tay lôi cậu ra ngoài , vác thân hình nhỏ nhắn lên người mình và rời khỏi hầm chứa xe. Hắn bước nhanh vào bên trong nhà, bộ dạng thư thái không còn nữa vì người nào đó trên người hắn bắt đầu phát tiết. Tề Phạm lại nhanh chóng, đưa Nghi Ân vào phòng của mình. Vứt mạnh bạo con người bắt đầu bị thuốc dày vò lên chiếc giường cỡ to của mình.

Mặc dù nhìn thân hình nhỏ bé đang vặn vẹo trên chiếc giường của hắn, dù cho dục vọng đang âm ỉ bên trong hắn, nhưng hắn không thể trong tình trạng này mà lao vào người cậu. Hắn cần phải vào phòng tắm, giảm bớt chút gì đó ham muốn để không gây ảnh hưởng đến cả hai. 

Ví dụ như làm việc quá sức, đột tử chẳng hạn.

Hắn dù không lo cho người kia, nhưng chẳng hay ho gì khi báo đăng tin một người nọ sát hại bạn tình ngay trên giường họ ân ái do vận động quá độ, mà còn lại là trang nhất nữa. Tề Phạm dù không quan tâm lắm, nhưng như vậy thật khó coi.

Hắn quay lưng đi, quơ tùy tiện chiếc khăn bông to sụ vào phòng tắm. Mặc cho người ngoài kia đang vật lộn trên giường.

Từng làn nước nóng chảy trên cơ bắp cuồn cuộn mà hằng tuần hắn phải chăm chỉ tập thể hình mới có được, nếu không thì hắn đã trở thành ông già béo mập đi sệch soạt chẳng tí phong độ nào. Bàn tay hắn di chuyển trên từng tế bào da săn chắc, vuốt dọc đi khắp cơ thể theo đó là tuyến bọt xà phòng làm thanh dịu đi mùi bạc hà trên người hắn. Mùi bạc hà mà dạo này cứ đeo bám trên người hắn là từ đối tác mà ra. Người ta tặng cho hắn nhân dịp ra sản phẩm mới, hắn chỉ qua loa nhận và dùng thử xem như nể mặt đối tác của mình. Hắn chẳng chịu nổi mùi hương này đâu, với cả đàn ông dùng nước hoa thì chẳng giống đàn ông một tí nào.

Nhanh chóng sau đó, đã gột rửa hết mọi thứ trên người kể cả dục vọng khi nãy cũng tan biến đi. Hắn bước ra khỏi phòng với mùi sữa tắm được tinh chế riêng biệt vô cùng dịu nhẹ. Mùi hương này đã hòa quyện với mùi bạc hà mà Nghi Ân ngửi được. Tề Phạm đứng ở cuối giường nhìn người trước mặt. Cậu đã tỉnh rượu nhưng cơn đau đớn do thuốc kích dục mang lại đang hành hạ cậu nằm vật trên giường.

- Tên khốn, anh đã cho tôi uống cái quái gì vậy hả?

Cậu ôm lấy cơ thể mình, cả người cậu nóng bừng chỉ muốn lột hết quần áo ra cho đỡ hơn. Ngay cả việc, cậu còn muốn giải quyết ngay tại đây nếu không phải là ở nhà hắn. Nhưng mà, hắn đang lom lom nhìn cậu. Cậu sắp chịu hết nổi mà làm bậy ở chỗ này mất rồi.

BMark | Yêu MêUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum