Chương 12 : Tôi không có làm như thế

359 36 13
                                    



Xin chào mọi người!

Trước khi đọc chương mới này, tôi xin vài phút mọi người đọc lời nói của tôi một tí nhé.

Có thể xem nó như một lời thú nhận từ tôi. Đây là món quà tôi dành cho đứa em của tôi. Đáng lẽ ban đầu, Yêu Mê sẽ không được ra đời như hôm nay mà thay thế bởi một shortfic khác. Nhưng vào một hôm, tôi vô tình đọc được Ám Dục của Thánh Yêu và vô cùng thích truyện này. Mãi thời gian sau, đứa con Yêu Mê của tôi ra đời nhờ vào sự thích thú đối với Thánh Yêu.

Tôi xây dựng Yêu Mê trên sườn của Ám Dục nhưng chưa hẳn là 100% hoàn toàn giống, vì tôi thích cái kiểu anh tài phiệt yêu người khác đến điên cuồng như nhân vật nam trong Ám Dục và xây dựng Yêu Mê cũng trên cơ sở đó. Nhưng m , tôi xin cam đoan từ trước đến nay tôi chỉ mượn 3 chi tiết trong Ám Dục. Nói là mượn thế thôi, mà tất cả đều là văn phong của tôi. Và còn từ nội dung, cho đến bối cảnh đều do tự tôi nghĩ ra, tự viết nó. Có lẽ ai đọc Ám Dục rồi cũng sẽ rõ, Yêu Mê và nó hoàn toàn độc lập.

Xin đừng so sánh truyện của tôi với Thánh Yêu, vì văn phong của tôi không thể sánh bằng với cô ấy. Cô ấy rất có tài, cách viết văn phong hoàn toàn đánh gục tôi. Nhưng, tôi xin hứa không hề ăn cắp, đạo văn hay edit lại tác phẩm của cô ấy. Bởi vì tôi không xứng tầm.

Và tôi xin nói lại lần nữa... Truyện này là do tự tôi viết, tự tôi lên bối cảnh, các nhân vật cũng không hề giống với Nam Dạ Tước hay Dung Ân của Thánh Yêu.

Tôi xin hứa, sẽ không mượn thêm bất kì chi tiết nào từ cô ấy, vì 3 chi tiết đã là quá nhiều. Tôi sẽ không vận dụng một cách bừa bãi chi tiết truyện của bất kì ai nữa, không chỉ riêng Thánh Yêu.

Xin Cảm Ơn, mọi người đã đọc.

Chúng ta bắt đầu chương 12 nhé.

--------------------------------



Sau khi Gia Nhĩ trở về, Nghi Ân nằm ở trên giường vẫn chưa thể ngủ được.

Hôm nay với cậu đúng là rất thoải mái. Nhờ buổi đi chơi ngoài dự tính này, mà cậu chẳng còn để tâm đến những chuyện không vui và kể cả sự có mặt Tề Phạm cũng biến mất. Nghi Ân thích cuộc sống như thế này. Tự do, tự tại như bao người khác mà chẳng có gì trối lấy cậu.

.................

Nhưng những ngày tháng thế này sẽ còn tồn tại được bao lâu?

.....................................................

Thời hạn 1 tuần cũng đến, Nghi Ân còn chẳng nhớ đến sự xuất hiện của Tề Phạm. Nói chi là việc, kì hạn một tuần hay những gì liên quan đến hắn.

Cậu vẫn đến lớp như mọi ngày. Những hoạt động bình thường vẫn theo quy luật xảy ra không chút biến động nhưng từ hôm qua cho đến nay mắt cậu cứ không ngừng giật giật. Có lẽ chăng là điều dự cảm chẳng lành cho tương lai đầy sóng gió. Nhưng với Nghi Ân, chỉ cần cơm ngày ba bữa, được học hành là chuyện gì cũng chẳng cần màng.

BMark | Yêu MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ