Chương 14 : Tái Ngộ

342 34 8
                                    

Có điều gì đó không đúng ở đây, thầy vừa nhắc đến tên ai kia chứ? Lâm Tề Phạm, dù cho là trong mơ Nghi Ân một khắc cũng không muốn nhớ. Tại sao hắn lại được thầy nhắc đến cơ chứ? Nghi Ân ngước mắt lên nhìn thầy, thầy cúi xuống nhìn cậu. Hai đôi mắt thống khổ giao nhau lại càng thêm tuyệt vọng.

– Hắn ta bảo thầy thôi học có phải không?

Quay mặt xuống đất, đôi mắt ưu phiền dán chặt xuống nền nhà, cậu đang cố tìm kiếm đâu đó chút tia hi vọng cứu rỗi đời mình. Nhưng nên hi vọng gì ở thầy bây giờ đây? Tin rằng thầy có thể giúp thì đó là bất khả thi. Vì nếu như có thể, căn bản là cậu sẽ chẳng biết đến tin mình bị thôi học. Đời là thế đó. Chúng ta có thể một giây trước thành công đến rực rỡ nhưng chỉ cần không vừa lòng với bề trên thì giây sau đã trở thành kẻ trắng tay. Không ai có thể biết trước được, tương lai mình sẽ trở thành như thế nào. Và cũng như chuyện ngoài dữ liệu này xảy đến với Nghi Ân.

– Em cũng biết đó. Trường chúng ta nhận rất nhiều nguồn đầu tư từ Lâm Thị, thầy không thể đắc tội với người đó.

Nghe thầy nói thế, Nghi Ân cũng không biết nên nói gì. Bây giờ, cậu có ăn vạ, khóc đến mù cả mắt cũng chẳng khiến cho mình được tiếp tục được học. Nhưng bây giờ thôi học thật, cậu phải ăn nói thế nào với bố mẹ ở quê nhà đây. Cậu sẽ lại ăn bám bố mẹ mà chẳng làm nên tích sự gì sao? Ai đó làm ơn hãy cho Nghi Ân biết cậu ấy phải làm thế nào đi. Đứng trầm mặc một hồi lâu, cậu nhìn lại thầy một lần nữa. Trong đầu cậu bây giờ, chẳng còn nghĩ nhiều được hơn thế nữa.

– Chào thầy!

Câu nói ngắn gọn nhẹ nhàng kết thúc, Nghi Ân quay lưng ghìm lại cảm xúc tức giận trong lòng mình rời đi. Thì ra chẳng ai có thể giúp Nghi Ân được. Họ đều có miếng cơm của họ, thầy hiệu trưởng còn như thế thì thầy Khang Minh, Hữu Khiêm cũng vô phương cứu chữa.Cũng chẳng thể trách được bất kì ai, cuộc đời của cậu thì cậu phải tự lo liệu. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn một cách duy nhất. Chỉ có cách đó, nhen nhóm trong cậu một chút hi vọng mong manh.

Nghi Ân lao điên cuồng trở về kí túc xá . Hình ảnh này, hành động này chỉ khác mỗi bối cảnh thời gian năm đó. Sao lại trùng hợp đến đau lòng như thế kia? Ông trời đang cố trêu ngươi như thế sao. Ông đạp đổ giấc mơ thuở bé, cậu đành bất lực mở sang trang mới cho cuộc đời mình vất vả biết là bao nhiêu. Vậy giờ, ông lại một lần nữa ngang nhiên cướp đi nó.

Không thể được.

Lần này nhất định sẽ không trốn chạy nữa. Nghi Ân không phải kẻ yếu đuối, không phải loại nhu nhược tầm thường. Lần này nhất định, nhất định sẽ đấu tranh cho cuộc sống của mình, nhất định sẽ không tự tay phá hủy nó.

Nhất định đưa nó về quỹ đạo vốn dĩ.

Chạy đến cửa phòng mình, cậu gấp gáp tìm lấy chiếc chìa khóa mở cửa bước vội vã vào bên trong. Tìm ngay chiếc điện thoại cùn của mình được giấu diếm kĩ ở dưới gối. Bàn tay run lên cầm cập, có mỗi mở sáng điện thoại cũng đã mất không ít thời gian. Chật vật thêm một hồi lâu, cậu mới bấm được dãy số điện thoại của người đó.

"Tít...tít" âm thanh dài đằng đẳng cứ thế vang lên từng hồi làm tim Nghi Ân cứ muốn rơi khỏi lòng ngực. Loại khổ hình khốn kiếp gì đang xảy ra đây? Hắn ta không bắt máy.

– Chết tiệt.

Cậu chỉ muốn giết chết cái tên biến thái không biết xấu hổ này. Tại sao lại núp trong bóng tối tiêu diệt cậu như thế?

– Tên khốn kiếp, có ngon thì ra đây nói chuyện với anh mày. Chúng ta một một với nhau xem ai thắng.

Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt. Chuyện điên rồ gì đang diễn ra với cuộc đời đã hẩm hiu quá rồi của cậu đây. Nghi Ân ngồi thinh lặng trên giường lại suy nghĩ miên man đi đâu đó trong màn đêm hiu quạnh. Cuộc đời cậu không thể dễ dàng kết thúc được. Bao nhiêu năm qua vì Chân Vinh mà bản thân đã trở nên như vậy rồi. Đã khó khăn đến thế nào mà? Sao Tề Phạm, hắn ta dám làm như thế cơ chứ. Lại lóe lên trong đầu mình một điều gì đó, cậu lật đật rời khỏi giường. Vô cùng vội vã đến mức suýt tí đã té lăn ra đất. Nhưng, hên là mắt vẫn sáng vẫn có thể nhìn đường đi trong màn đêm. Bước đến tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo thun với quần dài bay vào phòng thay đồ. Chưa đến hai phút cậu đã chỉnh tề bước ra, vội vàng khóa phòng rồi chạy thục mạng ra bên ngoài đón taxi.

– Cậu đi đâu?

Người tài xế xe taxi quay đầu lại nhìn cậu đang gấp gáp ngồi vào hàng ghế sau. Cậu sau khi đã yên vị được chỗ ngồi của mình. Mắt đưa lên nhìn tài xế, miệng mở lời.

– Đưa tôi đến Yêu Mê.

Đôi mắt người tài xế có chút bất ngờ, nhưng rồi ông lờ đi, làm tốt việc của mình đang dở. Chiếc xe băng băng qua từng ngọn đèn, hàng cây, góc phố xa hoa. Bên ngoài cửa kính với đầy ắp những tòa nhà cao tầng lên đèn làm rực lên một khoảng trời tối mịch. Nhưng lại chẳng thể làm động trong mắt Nghi Ân một cảm xúc tuyệt vời nào về tôn nghiêm của chúng, cũng giống như Tề Phạm bây giờ trong lòng Nghi Ân.

Chiếc xe chạy mãi cũng dừng lại trước hộp đêm với bảng hiệu "YÊU MÊ". Nó vẫn vậy, vẫn đồ sộ phồn hoa như lần đầu cậu bước đến. Ánh đèn nhập nhòe đủ màu sắc làm bừng sáng đi khắp không gian toát lên vẻ xa hoa của nó. Cậu đi trước cửa hộp đêm, sự kiên quyết ban đầu đột nhiên tan biến mất làm Nghi Ân thấp thỏm đứng bên ngoài Yêu Mê mà chẳng dám vào. Chừng chờ mãi, đột nhiên có hai người đàn ông bước đến."Oh my god! Là hai người hôm bữa gặp" cậu lùi đi vài bước. Chẳng nhẽ hai người này định đánh cậu vì tội đứng ngoài này sao? Nhưng mà, hai người này vừa thấy Nghi Ân lùi bước liền dừng hẳn lại cúi đầu chào vô cùng cung kính.

Lại chuyện hài kịch gì nữa đây, hai tên này mặc quần áo đen nhiều đến mức hóa điên à? Cậu bước gần đến hai người họ, tay vỗ lên vai.

– Này, hai cậu chào tôi chi vậy?

Hai người cùng đứng thẳng dậy, cả hai cao hơn Nghi Ân tới ba bốn cái đầu khiến cậu thấy bản thân vô cùng nhỏ bé đi. Đột nhiên lùi lại vài bước, mắt nhìn đảo điên hai người này.

– Cậu là Đoàn Nghi Ân có phải không ạ?

Cũng là giọng nói lạnh lùng hôm đó, hai người này nói với cậu. Mà sao hôm trước nội dung nó quái dị thế nào ấy nhỉ? Họ đang dùng kính ngữ với Nghi Ân sao? Chuyện điên rồ gì lại diễn ra đây. Chết tiệt.

– Là tôi, sao vậy ạ?

Cậu dịu nhẹ đáp lại họ, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng thì hai tên này có thể dễ dàng bẻ gảy mấy chục đốt xương sườn của Nghi Ân mất. Đột nhiên, cả hai cùng rẻ đường đi cho Nghi Ân. Còn dùng dẫn lối theo kiểu dẫn của mấy ông chủ nữa chứ?

– Cho tôi hỏi, làm sao các cậu biết tôi. Còn đối với tôi theo kiểu này? Hai người bị mắc chứng động kinh à?

Dù cho có sợ hãi đi chăng nữa, nhưng thắc mắc trong lòng mà cứ đè nén giấu đi thì không tốt cho sức khỏe. Cho nên Nghi Ân mới không lo mạo muội hỏi một lần cho biết nguyên do. Gương mặt hai người này từ đầu chí cuối đều vô cùng nghiêm túc, cho nên họ chưng bộ mặt này riết Nghi Ân cũng thấy đỡ sợ hơn khi họ quay sang đối diện mình mà trả lời. Công nhận ở đây quản nhân viên đúng là thật tốt đi.

– Là do có người dặn chúng tôi. Nếu có cậu thanh niên vóc dáng nhỏ con, da trắng, mặt sốt sắng mà cứ đi qua đi lại thì dẫn cậu vào đây. Người đó có tiết lộ tên cậu cho nên chúng tôi đưa cậu vào. Còn dặn phải đưa cậu vào thật tử tế. Thưa cậu, mời cậu vào.

Ai nhỉ? Ai mà biết mình đến mà còn chào mời theo kiểu cao cấp thế kia. Sự tiếp đãi ân cần vô cùng chu đáo này khiến cho cậu không ngừng cảm kích. Làm Nghi Ân quên mất đi lí do mình lặn lội bước vào Yêu Mê.
——-
Loại âm thanh hỗn tạp, mùi cồn nặng đô cứ liên tục sộc vào mũi cậu. Nhưng cũng chẳng đáng quan ngại cho lắm vì ở Đức Chính cậu ngửi cũng không ít rồi. Tuy vậy mà tinh thần có hơi rụt rè, sợ sệt loại chất lỏng đỏ sệt mà bọn người kia cứ không ngừng uống, còn nhúng nhảy rất vui vẻ. Thật đáng sợ, tự nhiên trong đầu cậu lại hiện lên một lại suy nghĩ rằng không biết bọn người kia đã làm nghề gì mà vào đây sa đọa, vung tiền như chơi thế. Thật có phúc mà hưởng bừa bãi quá đi mất.

– Mời cậu vào.

Nghĩ miên man thế nào mà bản thân đã tách ra khỏi tiếng nhạc sập sình mà cũng chẳng biết. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh ở đây thật sự quen, rất quen với cậu. Liền quay sang hỏi hai người kia, thì họ đã mất dạng từ đời tổ tông nào. Mà chợt nhớ đến, hai người này bảo mình vào đây. Thôi thì vào thử xem, diện kiến ai đã chào đón mình nồng nhiệt như thế.

"Cốc cốc" cậu e dè đứng bên ngoài gõ cửa. Gõ mãi một lúc cũng chẳng có ai chịu ra mở cửa cho cậu. Đành ngao ngáng thở dài, cậu quyết định thử vặn tay cầm xem có được không. Đặt tay lên tay cầm hình như chất liệu đắc tiền sáng bóng mà người cứ run thế nào đó. "Cạch" thì ra cửa không hề khóa. Vừa mở cửa, cậu liền nghe tiếng nói chuyện ở bên trong. Có vẻ rất đông người nhỉ? Nhưng mà cách âm ở đây thật tốt nha. Nói to như thế mà cậu đứng bên ngoài chẳng nghe được gì. Cậu mở to mắt, ở đây nhìn hệt như một bữa tiệc hạng năm sao mà trên vô tuyến từng chiếu. Đúng là được mở mang tầm mắt. Trong lúc Nghi Ân, đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên có tiếng bước chân ai hướng về cậu.

– Ây cha, xem chúng ta có ai đây. Wow, là tiểu nam nhân xinh đẹp nha.

Một tên nào đó bay ra đứng trước mặt cậu trông bộ dạng chẳng mấy tốt đẹp. Khiến cậu lùi ra vài bước, lấy tay ôm lấy thân mình bài xích với đối phương. Nhưng điều đó, không khiến hắn ta thôi việc giở trò với cậu. Cậu lùi một bước, hắn liền tiến hai bước.Cậu lùi hai bước, hắn tiến đến bốn bước.

– Không biết xấu hổ. Anh muốn tôi đánh chết anh không?

Đôi mắt đối phương trợn to lớn như là không tin được mình đang nghe điều gì. Liền bụm lấy miệng, nhưng rồi lại cười ha hả lên vô cùng sảng khoái làm cho mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Nghi Ân. "Ôi đất mẹ ơi, người có thể khoét một lỗ dưới chân con để con chui xuống được không ?" cậu thầm hét lên thống khổ trong thâm tâm.

– Này tiểu mĩ nam, em đang chọc cười tôi đấy à? Tự mình bước vào đây chẳng phải dâng hiến cho tôi sao?

– Anh.

Chẳng biết là tán thưởng câu nói của tên kia hay cười nhạo lời nói ngây ngô của cậu và cả gian phòng đều cười lên khanh khách. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thôi. Tại sao lại đi vào đây làm gì không biết? Đúng là tự rước họa vào thân là giỏi. Cậu định toan rời khỏi đi. Nhưng bàn tay tên háo sắc kia lại giữ cậu lại có ý đồ bất chính.

– Thả tôi ra...mau...lên... Tên biến thái này! Đừng trách tôi đánh anh đấy.

Lại thêm tràng cười hết sức vô lý của bọn người kia làm cậu đỏ tía tai. Cậu thề là cậu chỉ muốn một chưởng đá văng bọn người kia mất. Nhưng đột nhiên, tiếng cười im bặt lại. Tiếng bước chân từ đằng xa từ từ lớn dần.

– Ngô Hạo! Đùa đủ rồi. Cậu ta là người của tôi.

Người đang cầm tay cậu đột nhiên bỏ ra. Ngô Hạo quay lưng về phía phát ra tiếng nói, vẻ cung kính hoàn toàn nghiêm túc không chút đùa cợt.

– Lâm Thiếu. Tôi không biết cậu nhóc này là người của ngài. Đã không tiết chế đùa giỡn, thật có lỗi với ngài.

Ngô Hạo bước dần đến tiếng phát ra bước chân, đầu vẫn cúi cung kính.
– Cơn gió nào em đến đây vậy, Nghi Ân?

Đôi mắt Nghi Ân mở to, người đó giờ đã xuất hiện. Vẫn là vẻ phong trần ấy vẫn bộ dáng khiến vạn người mê say đó đang đứng trước mặt Nghi Ân.

Chính là Lâm Tề Phạm.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now