Chương 16: Dụ Dỗ

433 40 8
                                    


Cả thân thể cậu không điểm tựa rơi xuống chiếc ghế, cả thân hình bị một vật thể to lớn đè lên. Cứ cảm tưởng như mình suýt nữa đã thăng thiên luôn mất. Khóc không thành tiếng, cũng chỉ quờ quạo bất lực đáp lại người kia.

- Thả tôi ra... tôi xin anh...xin...anh...Đừng làm vậy với tôi...

Tiếng khóc xé lòng lan đi khắp không gian, khiến cho tinh thần của Tề Phạm bội phần khó chịu. Dục vọng đang bùng cháy lên vì nghe tiếng khóc thảm thương mà gần như trì trệ hẳn. Hắn ngồi dậy, chiếc áo trên người hắn đã sộc sệch đi nhìn vô cùng bê bối và Nghi Ân cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu.

Hắn rời khỏi người cậu, sải bước chân tới đâu đó không hề nhìn lấy cậu một lần. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh trong đầu cậu kiểu gì cũng sẽ được tha.

Hắn nhanh chóng trở lại, tiến đến chỗ Nghi Ân đang nằm. Trên tay hắn là ly thủy tinh nhỏ ,chứa trong đó là dung dịch đỏ thẫm trong suốt. Dưới ánh sáng xanh nhạt chiếu xuống, cậu khép nép nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo phác họa gương mặt hệt như chạm khắc của Tề Phạm. Khiến cho cả cơ thể cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

- Uống đi.

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy uy lực buộc đối phương phải làm theo hắn. Nhưng, cậu thì đờ đẫn, ngờ nghệch ra trước mặt hắn. Vì chuyện khi nãy mà cậu đã vô cùng sợ đến hồn bay phách lạc. Mà đây còn là lần thứ hai cậu bị hắn đặt dưới thân, giở trò đồi bại và nó còn kinh khủng hơn cả lần trước gấp vạn lần.

- Nếu muốn rời khỏi đây, thì uống.

Tề Phạm kiên nhẫn nhìn cậu, lặp lại câu nói một lần nữa. Cậu sợ đến xanh cả mặt, tay run run đón nhận chất lỏng đỏ thẫm.

- Uống mau.

Có gì đó thôi thúc trong lòng cậu rằng đừng nên uống. Nghi Ân nhất định sẽ phải hối hận nếu nốc cạn ly rượu kia. Với Nghi Ân lúc nãy, thực ra uống với không uống thì khác gì nhau. Không uống thì thế nào cậu cũng sẽ bị hắn luộc ngay tại đây, còn nếu uống lỡ như thoát thì sao. 

Không chuyện gì là không thể xảy ra.

Cứ thế một cách máy móc, cầm ly thủy tinh uống cạn hết chất lỏng đắngnghét kia. Do hằng ngày chưa từng đụng vào thức uống có cồn, khiến cho lần đầu uống đã vô cùng nhức đầu. Cả cơ thể cứ lâng lâng vô cùng khó hiểu.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Hắn nhếch khóe môi, đắc chí nhìn cậu đau đớn uống hết ly rượu đã bắt đầu choáng váng. Đưa tay đón lấy ly rượu rồi bước đến bàn gần đó, còn với tay lấy áo khoác trên người. Cậu lờ mờ nhìn thấy, hình như là chiếc áo khoác lông thú , nhìn sơ thôi đã biết chắc là thật. Tên ác nhân này, chỉ là quần áo mặc trên người rồi sẽ có ngày vứt đi vậy mà hắn lại mua quần áo như thế về. 

Đúng là ác nhân. Hắn ta chẳng có một tí gì tốt đẹp trong mắt Nghi Ân cả.

Đang suy nghĩ miên man về áo khoác lông thú trên người hắn, cậu đâu biết khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng rút lại gần. Hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu, kéo Nghi Ân đang nằm thất thần trên ghế dài mà rời đi . Mặc cho khi nãy nếu chẳng phản ứng kịp cậu đã có thể tiếp đất cả đường dài rồi.

BMark | Yêu MêHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin