Chương 15 : Không bình tĩnh được

426 44 11
                                    

– Lâm Tề Phạm?

– Nhớ tôi tới nỗi chạy đến đây tìm à?

Một tràng cười từ bọn người xung quanh lại vang lên. Trông vô cùng lố bịch. Gì mà nhớ anh ta? Gì mà chạy đến đây vì nhớ? Hắn ta bị ảo tưởng hóa bản thân mình à?

Đúng là hoang đường.

Tề Phạm bước gần đến chỗ Nghi Ân đang đứng. Khuôn mặt anh hờ hững khiêu khích ngọn lửa đang sắp bùng cháy trong lòng cậu. Nghi Ân lùi thêm vài bước, hắn cũng tiến đến chẳng kiên nễ gì. Hắn ta và tên Ngô Hạo kia thật sự giống nhau. Hình như mối quan hệ là loại giữa chủ nhân với vật nuôi nên giống nhau như vậy.

Nhưng lùi giữa chừng lại, Nghi Ân lại không thể lùi thêm nữa lưng đã chạm vào tường. "Chết tiệt! Đường cùng rồi! Làm ơn thủng một lỗ cho tôi chui ra khỏi chỗ này đi!" tiếng ai oán phát ra từ tận trong cõi lòng đang kêu gào thảm thiết. Mà vì sao bức tường này lại chẳng nghe thấy tiếng gọi của cậu mà giúp cậu có con đường sống sót an toàn chứ. Ai đó làm ơn hãy nghe được tiếng lòng của cậu đi, đưa cậu ra khỏi nơi chó chết này đi.

– Tường không thể thủng cho em bỏ trốn đâu.– Lâm Tề Phạm khoanh tay lại, ánh mắt đầy thách thức ném về phía cậu.

"Hắn ta là quỷ hay sao vậy? Đọc cả suy nghĩ của người khác cơ à." Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, mặc dù đang ở trong nhiệt độ có máy điều hòa rất ổn định. Đúng là có người hiểu thấu lòng cậu rồi đó, nhưng người đó lại chẳng có ý định để cậu rời đi đâu. Nghi Ân bây giờ lo sợ đến mức quên đi lí do vì sao mình lại tự thân nhảy vào chỗ thế này. Mà hình như hắn lại đọc được suy nghĩ của cậu, hắn ghé tai Ngô Hạo nói gì đó. Vừa nghe xong, Ngô Hạo nháy mắt với mọi người xung quanh. Liền lặp tức bọn họ rời đi, chẳng nói một lời nào.

Nghi Ân đã từng nghe loáng thoáng tiếng tăm của Lâm Tề Phạm ở một số kênh truyền hình, cũng biết hắn là người vô cùng có tiếng nói. Nhưng hôm nay, được tận mắt thấy lời nói của hắn có trọng lượng đến mức nào. Hắn chỉ cần nói nhỏ với tên Ngô Hạo kia, liền lặp tức có thể đẩy cả đám đông chục người kia ra ngoài mà chẳng chút phản đối. Nói thế nào nhỉ, Tề Phạm thật đáng gờm làm cậu trố mắt dõi theo bọn người kia khuất dần sau cánh cửa.

– Mắt sắp rơi rồi, nhặt vào đi. Chẳng đẹp một chút nào.

Lời nói của hắn ta đột nhiên vang lên, làm cậu quay trở lại thực tại. Ngó nghiêng xung quanh, giờ đây chỉ còn hắn và cậu. Chính xác là hai người trong căn phòng lớn thế này."Trời đất ơi, nhỡ hắn làm gì mình thì phải làm sao giờ" cậu ầm thầm xoa tay lo lắng. Đột nhiên hắn xoay người đi, bước đến chiếc ghế dài êm ái mà ngồi xuống, bỏ lại Nghi Ân đứng đây đờ đẫn.

– Cơn gió nào mang em đến đây?

Câu hỏi này làm gợi lại lí do vì sao cậu có mặt ở nơi này. Cơn giận tự nhiên trổi dậy, hít thở thật sau lấy dũng khí cậu hằn học bước đến trước mặt hắn. Hai nắm tay đã vô thức nắm chặt từ bao giờ.

– Đùa với tôi, anh vui lắm sao?

Lâm Tề Phạm ngã người vào lưng ghế, hai tay khoác lên thành ghế ra dáng ông trùm khiến vạn người điên đảo. Chẳng có một từ ngữ miêu tả nào có thể nói hết được vẻ quyến rũ của hắn ngay lúc này.

Nhưng giờ, với Nghi Ân chẳng hề lay động.

Cậu nhìn chăm chăm vào hắn đáp lại đó là đôi mắt kiêu ngạo kia nhếch lên, hài lòng khiêu khích cậu.

– Là em tự chuốc lấy! Còn oán giận cái gì?

Cậu đơ ra vài giây, giờ chỉ muốn lao vào đánh chết đối phương mới có thể trút được giận. Nhưng có điều gì đó ngăn cậu lại, trước khi cậu gây họa thêm lần nữa. Đột nhiên, chân Nghi Ân khụy xuống quỳ trước mặt Lâm Tề Phạm. Hai nắm tay càng thêm siết chặt hằn lên đường máu xanh ngắt đáng sợ. Hắn đang ngồi cũng chẳng biểu hiện bất kì điều gì, khóe miệng chỉ nhếch lên. Biểu hiện này của cậu, tất cả đều nằm sẵn trong kế hoạch của hắn.

– Giả vờ khuất phục sao? Em nghĩ chỉ cần quỳ ở đây là tôi sẽ bỏ qua sao. Thật ngu xuẩn! Tôn nghiêm của em đâu rồi, sợ đến mức biến đi đâu rồi?

Từng hơi thở đè nén nặng nề thoát ra cánh mũi. Nghi Ân chưa bao giờ khuất phục trước ai, kể cả người đó có ghê gớm đến cỡ nào. Nhưng, cậu không thể giữ tự trọng của mình được nữa. Tự trọng không nuôi sống cậu, không đem lại tiền đồ và chẳng giúp ích gì cho bố mẹ. Vậy thì việc gì không hạ mình một lần, xem như đã là cố gắng. Có điều, quỳ cũng đã quỳ nhưng hắn ta... tên chết tiệt này, không có ý bỏ qua cho Nghi Ân.

– Anh muốn sao thì mới buông tha cho tôi đây? Nói đi.

Tề Phạm vẫn im lặng không hề nói một lời. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại như thể chẳng quan tâm người trước mặt mình là ai. Hai đầu gối lê trên mặt đất, cậu tiến lại gần Tề Phạm. Tay nắm chặt vạt áo của hắn, cố gắng thu hút sự tập chung từ hắn.

– Bố mẹ tôi ở nhà, họ đã rất khổ sở. Tôi không thể thôi học mà trở về quê nhà được đâu. Anh đừng đối xử với tôi như thế. Tôi nguyện làm trâu, làm bò cho anh miễn để tôi được đi học. Được không, tôi xin anh?

Lời cậu nói nghẹn đến muốn phát ra tiếng khóc. Nhưng, cậu là con trai mà sao có thể khóc lóc được cơ chứ.

BMark | Yêu MêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora